Bình luận phim

Avengers: Infinity War: Đây là Vũ trụ của Marvel. Chúng ta chỉ sống trong đó

27/04/2018

Là một phim, riêng mình nó sở hữu 2-giờ-40-phút, Avengers: Infinity War không có ý nghĩa gì nhiều ngoài sự hội tụ gần với tựa phim và thời lượng.

Đầu phim, ai đó nói một cách đe dọa (và đầy vẻ tiên tri), “Ngươi có thể nghĩ đây là đau khổ. Không: Đó là sự cứu rỗi.” Kiểu nào thì cũng hơi nói quá. Đó là sự hoang mang và kích thích và cũng, vui thích, đúng vậy.

Từ phải qua: Benedict Wong, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr.và Benedict Cumberbatch

Nhưng tất nhiên bộ phim này, phần thứ 19 trong loạt, không phải là để xem xét hoặc đánh giá một cách riêng rẽ. Xét khía cạnh đó thì thực ra không nên xem đây là một bộ phim, ít nhất là với những người làm công việc như tác giả quen cách sử dụng từ đó. Nên có vài khó khăn, cho tác giả và cũng có thể là cho quý vị, chắc vậy.

Do Joe và Anthony Russo đạo diễn, hai anh em thường xuyên hục hặc đang lên trên bậc thang Hollywood thế kỷ 21, Infinity War là một phim gay cấn trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, thực thể mênh mông từ lâu đã vượt ra ngoài ranh giới thông thường về phần tiếp theo và mở rộng thương hiệu. Biểu hiện đồng vận về lợi ích doanh nghiệp của Marvel Studios và Walt Disney này — hiện có 19 phim truyện và nhiều phim bên lề khác — đã trở thành một thực tế bất biến của cuộc sống, như tình dục hoặc thời tiết hay bản thân chủ nghĩa tư bản, chứ không phải là một công việc mang tính sáng tạo hoặc thương mại nữa.

Thế nên mới khó bình chuỗi phim này. Bạn chỉ có thể hoặc ủng hộ hoặc chống Marvel (không tính thuyết âm mưu của một số người hâm mộ DC), và bạn cũng chỉ có thể chọn đi xem hoặc không đi xem. Không vô cớ mà họ bảo đó là vũ trụ: Ta còn đi đâu được nữa? Nên ta đành đi một cách ngoằn ngoèo, chọn ra các hành tinh và hệ mặt trời yêu thích, chấp nhận vùng không gian chết được tiêu chuẩn hóa để kể lể dữ liệu tham khảo dài dòng làm cho các chòm sao sáng hơn trở nên mới mẻ một cách không cân xứng và bất ngờ. Vệ binh dải ngân hà thật buồn cười và kỳ lạ. Không hề giống phim siêu anh hùng chút nào. Cùng với Thor: Ragnarok. Captain America là một gã phức tạp như vậy. Black Panther đã cho khán giả rất nhiều điều để ủng hộ và bàn tán.

Paul Bettany và Elizabeth Olsen

Những phim thú vị, bất thường đó — mà vào thời đơn giản hơn, chúng ta thường xem là “phim hay” — chẳng ngẫu nhiên bất ngờ gì đâu. Chúng là những ngoại lệ được lên kế hoạch cẩn thận để duy trì một quy tắc (tức một cơ chế cũng như chuẩn mực) về sự chấp nhận thụ động ngụy trang thành nhiệt tình. Vũ trụ này được thiết kế cho sự đa dạng và dung hợp, trong vòng những giới hạn nghiêm ngặt nhất định. Trên hết, kết hợp Disney-Marvel là một cỗ máy khổng lồ chế tạo sự đồng thuận tối đa. Vũ trụ là của họ. Đám người còn lại chúng ta chỉ sống trong đó.

Người viết không phàn nàn, mà đúng hơn là chỉ ra sao mà vô nghĩa, sao mà ngớ ngẩn khi có ai dám phán nàn. Ai muốn trở thành người ghét bỏ chứ? Tuy nhiên, đáng lưu ý là uy thế của Marvel (và người khác, không hoàn toàn là những thực thể vũ trụ như nó) đã thu hẹp giới hạn chỉ trích. Trong bài bình phim này, người viết có bổn phận nói với quý vị rằng quý vị sẽ vui nhiều đến mức nào với Infinity War. (Vâng, quý vị sẽ có vui. Nhưng có đủ vui không? Cỡ cỡ vậy.) Nhưng có lẽ tác giả đã đi quá xa trong việc cố gắng nghĩ về ý nghĩa của nó. Các phim Marvel và những phim khác thuộc loại này thường tạo ra ảo tưởng về sự sâu sắc, một lớp phủ hư ảo, tài tình những gợi ý ngụ ngôn. Vậy mới cung cấp nhiên liệu cho các màn đấu võ mồm tư duy — Infinity War là tự do; không, nó bảo thủ; nhưng bộ các người không thấy rằng đó là sự phản kháng chống Trump sao; trên thực tế, đó là cuộc tấn công vào một kẻ chuyên đánh tráo khái niệm — cho đến khi họ kích hoạt phản ứng bài xích trí thức không thể tránh khỏi. Chỉ là phim thôi mà! Đừng làm hỏng niềm vui!

Từ trái qua: Bradley Cooper (Rocket, trái), Chris Hemsworth, và Pom Klementieff

Và tất nhiên “tiết lộ” là thô thiển nhất và phá hỏng niềm vui. Những nhà phê bình tham dự buổi chiếu trước có lời thề im lặng về chi tiết cốt truyện vốn sẽ được biết đến rộng rãi trong vòng một tuần và chỉ một tuần sau đó là quên hết. Bí mật của chính phủ còn được bảo vệ kém hơn. Nhưng nếu người viết đề cập siêu anh hùng nào sẽ chết, hoặc ai có mối quan hệ bất ngờ với ai — chà, có mơ cũng không dám. Không phải người viết sợ các nhà điều hành Disney. Mà sợ cơn thịnh nộ của những người tâm phúc mẫn cán, được trang bị vũ khí tận răng của các vị ấy. Nói cách khác: chính là quý vị.

Đây không phải là tình huống lành mạnh. Có nỗi quan ngại chính đáng rằng các yếu tố cốt truyện chính không được tiết lộ đã sinh ra một điều cấm kỵ, siêu nhạy cảm chống thảo luận công khai về bất cứ điều gì xảy ra trên màn ảnh. Nếu, ví dụ, người viết mà chia sẻ rằng Thor (Chris Hemsworth) nhầm Rocket (Bradley Cooper), một con gấu trúc, là thỏ — úi chà, quý vị đã nhấn “gửi” rồi chứ gì? Trò đùa được lặp đi lặp lại nửa tá lần, nên tự phá hoại chính nó. Và cho đến khi kết thúc, chẳng có gì lạ lùng ngoài những bất ngờ hời hợt máy móc nhất.

Hành động đặc biệt tẻ nhạt và có thể đoán trước. Ý người viết là cả cảnh chiến đấu lẫn bay và nhịp điệu tổng thể của chừng hai tiếng đồng hồ đầu tiên. Mọi người nói chuyện một lúc, đùa cợt rải rác và những mảnh vụn cá tính đưa vào nhào nặn thể hiện. Sau đó họ chiến đấu theo cách thông thường, ném các vật khổng lồ (hoặc ném nhau) và bắn ra sóng màu từ tay họ. Những cảnh chiến đấu ồn ào, phô trương chắc chắn là những phần đắt tiền nhất của bộ phim, nhưng tiền bạc dường như không phải là công cụ của trí tưởng tượng mà là một sự thay thế cho trí tưởng tượng đích thực thì đúng hơn.

Josh Brolin trong vai Thanos

Có rất nhiều điều để giải thích, nhưng cơ bản một gã màu tía bự con tên là Thanos (Josh Brolin) muốn, dựa trên các nguyên tắc Malthus mơ hồ, quét sạch một nửa mạng sống trong vũ trụ. Khi quý vị cố gắng theo dõi tất cả những người tốt tập hợp chống lại hắn ta, không chừng quý vị quyết định là hắn có lý. Nhưng hắn không phải là kẻ xấu. Ý người viết là, hắn rất xấu, nhưng dã tâm của hắn xoắn xuýt u uất, và tham vọng của hắn thì lớn khủng khiếp.

Để hoàn thành kế hoạch ác ôn của mình, Thanos cần thu thập sáu “viên đá vô cực”, mà bất chấp sức mạnh ghê gớm, chúng trông rất giống với những gì quý vị tìm thấy trong bộ đồ thủ công đã định bán lại từ sau sinh nhật thứ bảy của con mình. Ngoài ra, còn có: Một nhiệm vụ khác cho những đồ nghề phép thuật? Gã này đi từ Vormir đến Knowhere đến Titan, với các điểm dừng trên trái đất ở New York, Scotland và Wakanda. Trên đường đi, Tony Stark (Robert Downey Jr.) và bác sĩ Strange (Benedict Cumberbatch) tham gia cuộc đọ sức tay đôi Sherlock Holmes và so kè chòm râu dê. Chris-cơ bắp xuất hiện — Hemsworth đọ với Pratt (Peter Quill) đọ với Evans (Captain America) — kết thúc bằng trận đấu tay ba. Zoe Saldana trong vai Gamora tan nát cõi lòng. Nếu bạn muốn có thêm Black Panther (Chadwick Boseman) hoặc Black Widow (Scarlett Johansson) hay War Machine (Don Cheadle), hoặc bất cứ ai yêu thích của bạn — à thì, ý tưởng là vậy, phải không?

Nhưng nơi bạn kết thúc có thể không phải là nơi bạn nghĩ chuyện này đang diễn ra. Màn cuối, bao gồm cả cảnh sau ‘credit’ (đến vô cùng và xa hơn, như là thế) mang lại một sự ớn lạnh, bóng tối và sự câm bặt thể hiện một cái gì đó mới trong vũ trụ này. Cuộc chiến Vô Cực là nửa đầu của phần cuối trong loạt phim, và nó kết thúc bằng điềm báo về sự kết thúc.

Chadwick Boseman trong vai Báo Đen lãnh đạo cuộc chiến binh Wakanda bên cạnh các siêu anh hùng trong cuộc chiến Vô Cực tối hậu

Có cảm giác các gợi ý sầu não và kinh hoàng của nó hòa hợp một cách nhức nhối với những gì đang xảy ra trong thế giới thực tại, đời thường. Nhưng những cảm xúc đó cũng có thể được xếp lại thành chính những bộ phim. Vũ trụ này sắp kết thúc. Và chúng ta sẽ ở đâu?

Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times