Hirokazu Kore-eda cho rằng trí tưởng tượng của con người vẫn quan trọng trong thời đại AI.

|
Haruka Ayase và Daigo vào vai Otone và Kensuke, cặp vợ chồng đau khổ vì cái chết của đứa con trai 7 tuổi, Kakeru
|
Trong cảnh mở đầu phim
Sheep in the Box của Hirokazu Kore-eda,
máy bay không người lái giao tờ rơi quảng cáo cho một cặp vợ chồng đang
đau buồn, giới thiệu người máy hình người được mô phỏng theo con trai đã
mất của họ. Dịch vụ này là từ một công ty hứa hẹn mang đến cho các gia
đình tang quyến cơ hội kết nối lại với người thân yêu đã mất. Những gì
xảy ra tiếp theo tạo nên cốt lõi cảm xúc cho bộ phim mang tính ngụ ngôn
và tìm tòi triết lý nhất từ trước đến nay của Kore-eda.
Tranh giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 — lần thứ tám Kore-eda tham gia hạng mục chính —
Sheep in the Box
ra rạp ở Nhật Bản vào ngày 29 tháng 5. Bộ phim cũng đánh dấu lần đầu
tiên Kore-eda trở lại làm phim với kịch bản nguyên tác tiếng Nhật kể từ
sau
Shoplifters thắng Cành Cọ Vàng năm 2018.
Haruka
Ayase và Daigo vào vai Otone và Kensuke, cặp vợ chồng đau khổ vì cái
chết của đứa con trai 7 tuổi, Kakeru, hai năm trước đó. Bộ phim lấy bối
cảnh tương lai gần, trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp “nuôi dưỡng” một đứa
trẻ hình người (do diễn viên lần đầu đóng phim Rimu Kuwaki thủ vai với
sự tiết chế đáng kinh ngạc) mang trong mình tính cách và ký ức của người
đã khuất.

|
Otone chào đón người máy hình người không chút do dự
|
Trả lời phỏng vấn của
Japan Times tại Tokyo trước khi lên đường
đến vùng Riviera nước Pháp, vị đạo diễn 63 tuổi thể hiện vẻ trầm tư
thường thấy. Tác phẩm của ông luôn kết hợp hài hòa sự gần gũi và tính
chính xác về hình thức, bám chắc những chi tiết đời thường trong khi vẫn
đào sâu khám phá ý nghĩa của việc thuộc về một gia đình, một xã hội,
một loài.
Theo lời Kore-eda, ý tưởng bộ phim đến từ một nguồn
không ngờ tới. “Nguồn cảm hứng lớn nhất là từ việc đọc bài báo về một
doanh nghiệp ở Trung Quốc sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh để hồi sinh
người chết,” ông nói. “Tôi đã gặp chủ tịch của công ty đó khi đang ở
Trung Quốc, và ông ấy đã cho tôi xem mô hình một người mẹ đã khuất, được
tái tạo từ hình ảnh. Không chỉ là dữ liệu video và âm thanh, mà còn có
thể nhớ lại những tương tác trong quá khứ và tham gia vào những cuộc trò
chuyện mới.”
Phản ứng của Kore-eda đối với công nghệ này rất
phức tạp. “Tôi hiểu cảm xúc của những người sử dụng, và tôi nghĩ nó có
thể giúp họ vượt qua nỗi đau. Nhưng tôi cũng cảm thấy nó có hai mặt, và
về mặt đạo đức, đó là một lĩnh vực nguy hiểm cần được giải quyết.”

|
Đạo diễn Hirokazu Kore-eda và diễn viên lần đầu đóng phim Rimu Kuwaki trên trường quay
|
Mâu thuẫn đó được thể hiện trong phim thông qua phản ứng trái ngược của
hai nhân vật chính. Otone chào đón người máy hình người không chút do
dự, lặp lại câu “Mừng con về nhà, Kakeru,” trong khi Kensuke, nhìn vợ
mình đọc sách hướng dẫn sử dụng, làu bàu trong miệng, “Một con Roomba
thôi mà.”
“Tôi nghĩ có lẽ hầu hết mọi người sẽ đồng cảm với
Kensuke,” Kore-eda nói về bản năng mà cá nhân ông thấy đồng cảm. “Nếu
phải chọn, tôi giống anh ấy hơn. Tôi nghĩ cảm giác đây không thực sự là
con trai mình sẽ phổ biến hơn.”
Nhiều tuần trôi qua, Kensuke dần
dần mềm lòng với người máy hình người, trong khi Otone lại bắt đầu cảm
nhận khoảng cách không thể vượt qua giữa hình bóng trước mặt cô và đứa
con mà cô đã mất. Tựa đề phim, được lấy từ một đoạn trong cuốn
Hoàng tử bé
của Antoine de Saint-Exupery, mang nhiều tầng ý nghĩa. “Con người từng
có trí tưởng tượng để hình dung ra những gì bên trong một chiếc hộp,”
Kore-eda nói. “Giờ đây, phần lớn khả năng đó đã mất đi. Trong khi đó, có
lẽ trí tuệ nhân tạo sẽ bỏ chúng ta lại phía sau, giống như cách những
đứa trẻ rời bỏ cha mẹ chúng. Bộ phim trở nên mang tính ngụ ngôn và triết
học hơn trông đợi của tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên sao mình lại có thể
nghĩ ra một câu chuyện như vậy.”

|
Kensuke dần dần mềm lòng với người máy hình người
|
Bộ phim cũng, theo nghĩa đen hơn, đầy rẫy những chiếc hộp. Bản thân
người máy hình người, buồng sạc của nó và ngôi nhà theo thiết kế kiến
trúc chính xác của Otone đều là những vật chứa đựng thứ gì đó vô hình,
một thứ được tưởng tượng. Cây cối cũng là môtíp lặp đi lặp lại. Khái
niệm về “cây mẹ” — ý tưởng những khu rừng cổ đại chia sẻ chất dinh dưỡng
và thông tin thông qua các mạng lưới ngầm — trở thành phép ẩn dụ cho
những mối liên hệ ẩn giấu giữa con người và cỗ máy mà họ tạo ra.
“Tôi
luôn mơ hồ hiểu rằng cây cối có trí thông minh và được kết nối thông
qua mạng lưới riêng của chúng,” Kore-eda nói. “Ý tưởng cây mẹ trùng khớp
với ‘máy tính mẹ’ trong khoa học viễn tưởng, một mạng lưới chứa mọi
thứ. Rừng dạy chúng ta rằng khi bạn mở rộng tầm nhìn, khác biệt giữa sự
sống và phi sự sống không quá lớn.”
Trong thời điểm ngành công
nghiệp điện ảnh ngày càng ám ảnh những câu hỏi về vai trò của trí tuệ
nhân tạo trong sản xuất, tuyển diễn viên, viết kịch bản và sáng tác
nhạc, quan điểm của đạo diễn Kore-eda có trọng lượng đặc biệt. “Nếu hiệu
quả là ưu tiên hàng đầu, thì đúng vậy, vai trò của trí tuệ nhân tạo có
lẽ sẽ ngày càng lớn hơn,” ông trả lời khi được hỏi về quỹ đạo của điện
ảnh. “Vai trò tham gia của con người sẽ giảm đi. Và các bộ phim có lẽ sẽ
trở nên đồng nhất hơn.”

|
trong khi Otone lại bắt đầu cảm nhận khoảng cách không thể vượt qua giữa hình bóng trước mặt cô và đứa
|
Nhưng còn lập luận phản biện sâu sắc hơn chứ đâu chỉ có lý do thực dụng.
Trong phim, Otone nói với người máy rằng cô muốn có thể lo lắng, suy
nghĩ thấu đáo. “Có phải ý nghĩa của cuộc sống là thế?” Kore-eda hỏi.
“Tôi nghĩ vậy. Tôi hơi hoài nghi về việc trí tuệ nhân tạo thực sự có quy
trình hay không. Và tôi cũng hoài nghi rằng sáng tạo có thể được sinh
ra chỉ từ việc thu thập các câu trả lời đúng.”
Ông lưu ý rằng,
phương pháp làm phim của riêng ông vẫn giữ nguyên bản chất analog. “Tôi
vẫn quay phim bằng máy quay phim truyền thống. Năm nay cả hai bộ phim
Nhật Bản tôi làm đều quay bằng phim nhựa.” Khi được hỏi lý do, Kore-eda
dừng lại một chút rồi mới trả lời. “Có một phản ứng hóa học nhất định
xảy ra trên phim trường, chỉ xảy ra ở nơi đó, vào khoảnh khắc đó. Cảm
giác ăn mừng sinh ra trong nhóm. Đó là điều làm nên một bộ phim. Để làm
nổi bật cảm giác đó, bạn cần rất nhiều thứ trông tưởng chừng là lãng
phí, nhưng không hề lãng phí. Đó là độ trễ.”
Nếu bắt đầu lại vào
thời điểm hiện tại, liệu ông có vẫn chọn làm phim? “Khi tôi còn ở độ
tuổi thiếu niên và 20, các rạp chiếu phim nhỏ mọc lên khắp Tokyo,”
Kore-eda nói. “Tôi đã có trải nghiệm điện ảnh rất đa dạng và phong phú,
vẫn còn đọng lại trong tôi. Nhưng rạp chiếu phim không còn là những nơi
đặc biệt nữa. Bảo các bạn trẻ ngày nay phải trân trọng chúng như cách
chúng ta đã từng trân trọng không được đâu.”

|
Bộ phim cũng, theo nghĩa đen hơn, đầy rẫy những chiếc hộp. Bản thân
người máy hình người, buồng sạc của nó và ngôi nhà theo thiết kế kiến
trúc chính xác của Otone đều là những vật chứa đựng thứ gì đó vô hình
|
Đồng thời, Kore-eda cũng nhìn thấy tiềm năng trong thực tế là việc làm
phim hiện nay dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. “Rào cản để làm ra các tác
phẩm video thực sự đã giảm xuống. Bất cứ ai cũng có thể quay phim. Đó là
một điểm khởi đầu rất quan trọng, một cách để phát triển sự quan tâm
đến phương tiện này, nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa phim quay
bằng điện thoại với một bộ phim hay. Khi bạn nhận ra tại sao những gì
bạn đã quay không giống như vậy, bạn bắt đầu suy nghĩ lại ý nghĩa thực
sự của một bộ phim. Liệu bạn có thể vượt qua được rào cản đó hay không,
vẫn là khác biệt lớn. Tôi đang cố gắng hết sức để vượt qua.”
Có
một cảnh cặp đôi đứng trong khu vườn nhà họ, nhìn lên những cây ôliu và
chanh mà họ đã trồng. Họ tưởng tượng ra hai phiên bản của Kakeru, đứa
con họ đã mất và con người mà họ đã quen biết, cùng tồn tại trên những
cành cây phía trên. Đó là một khoảnh khắc hoàn toàn bỏ qua công nghệ,
chỉ dựa vào khả năng tưởng tượng của con người về những thứ không có
thật. Đối với Kore-eda, hành động tưởng tượng đó chính là nơi phép màu
thực sự ngự trị.

|
Khái niệm về “cây mẹ” — ý tưởng những khu rừng cổ đại chia sẻ chất
dinh dưỡng và thông tin thông qua các mạng lưới ngầm — trở thành phép ẩn
dụ cho những mối liên hệ ẩn giấu giữa con người và cỗ máy mà họ tạo ra
|
“Bộ phim bắt đầu bằng phép màu của công nghệ và kết thúc bằng phép màu
của trí tưởng tượng con người. Và tôi nghĩ… phép màu sau đẹp hơn.”
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Japan Times