Huống chi, vẫn là câu nói này: thủy thủ đoàn tàu QVĐA chúng tôi làm việc 
không có lương, không BHXH-BHYT… Ngày này hơn 15 năm trước, “đám điên” 
lên tàu theo giấc mơ đi đến vô cùng, cũng không biết chuyến hải hành bên
 nhau được bao lâu! Càng không biết sóng gió cỡ nào… 
…mà nuôi lớn một em Quái vật Điện ảnh: thiếu niên 15 tuổi cao to chắc nịch, có ngày 
ăn tin nứt nồ cũng không ít lần 
đói vêu vao khi đoàn thủy thủ cúm la liệt trên boong!
15
 năm. Trong vô tận của sự sống đâu là bao nhiêu! Thuở ấy hồn nhiên vô 
tư, chỉ nghĩ tự làm một trang web cho các “trai đẹp gái xinh chúng 
tôi cùng mơ tưởng” có chốn hiển thị như họ muốn khi bước vào sự nghiệp 
màn ảnh: đến với nghề — đi với nghề — ngày rời xa sẽ “hẹn gặp lại trên 
phim”! Quái vật Điện ảnh ra đời hồn nhiên đơn giản thế thôi: bảo vệ các 
“trai đẹp gái xinh chúng tôi cùng mơ tưởng” thoát thị phi cõi mạng 
ngày một “fake” hơn, “flex” hơn…
Một hành trình bắt đầu bằng tình
 yêu vô tư, trải 15 năm thương hải tang điền, những cái tên biến mất, 
chú sư tử thôi gầm vang, những gã khồng lồ mới xuất hiện… Màn bạc, màn 
ảnh nhỏ, rồi màn hình máy tính, iPad, smartphone… Clip dọc thản nhiên 
đua tranh cùng phim nhựa 70mm… Những biến động mang tính thay thế mãi 
mãi!
Chúng tôi cũng đổi thay để lớn cùng em QVĐA! Các “trai đẹp 
gái xinh chúng tôi cùng mơ tưởng” có người đã thành “anh già”, thành 
“quý bà”. Họ mong manh hơn bao giờ hết! Nhưng hãy yên tâm, có QVĐA đây 
rồi, cuộc đời màn ảnh của họ sẽ không chỉ là phút giây phù du ảo ảnh! 
Như thế, chẳng biết từ lúc nào chúng tôi nhận ra mình tự gánh vác sứ 
mạng 
biên niên sử cuộc đời thế gian chúng ta đang sống qua PHIM! 
Có
 đao to búa lớn quá không? Chắc chắn không thủy thủ nào vác đao vác búa 
lên tàu QVĐA. Bởi chúng tôi có những mái chèo “khủng” đủ nhọc 
rồi! Ngày ấy vô tư hồn nhiên nên chúng tôi đã được trao những món quà ân
 tình rất lớn, để đúng ngày 17 tháng 4 năm 2010, từ tàu ngầm im lìm đáy 
biển sâu vụt nổi lên và ngay lập tức QVĐA hiên ngang băng băng đại dương
 internet chở sẵn cả ngàn tin bài. (Mà của đáng tội, ngày ấy tài nguyên số là hàng xa xỉ, nên hình ảnh trong một ngàn tin bài rất giá trị đầu tiên ấy bé thấy thương!) 
Bởi vì có người họa sĩ tài 
hoa trao tặng giao diện tàu QVĐA cùng hiện thân cách điệu của từng thành
 viên thủy thủ đoàn quái vật, bắt đầu từ thuyền trưởng “mèo lai dê” đến 
crew bé “bạch tuột lai bắp ngô” — ha, những giống loài chưa từng xuất 
hiện ở bất cứ đâu!
Bởi vì có admin tech trao tặng “xương-code” 
cho em QV! Từ làm theo đơn đặt hàng, thành thủy thủ, thành amdin tech! 
Hơn ai hết, admin tech biết: vận hành cả một trang web mà cứ nghĩ “chìa 
khóa trao tay-BOT” là xong thì quá ngây thơ rồi!
Bởi vì đội ngũ “master gunner” đầu tiên làm việc ròng rã suốt một năm trong tàu ngầm để “up” cả ngàn tin bài!
Họ trao tặng không nhận bất cứ gì, với chung một lời từ chối: vì biết QVĐA sẽ chuyên nghiệp!
Nuôi
 ăn em QV — công việc không thể miêu tả vì thủy thủ đoàn chúng tôi chèo 
thuyền chứ không “chèo than”! Em QV mạnh khỏe tức là ân tình đền đáp 
bằng ân tình! Trái tim đi đến trái tim! 

Nên
 có thủy thủ hôm nay nhập viện ngày mai lên bàn phẫu thuật “cứa cổ” 
vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ “tầm soát lỗi” cho trang! Có thủy thủ đi khắp 
thế gian, đến đâu cũng lấy business-card QVĐA giơ lên check-in selfie! 
Có thủy thủ một năm chỉ mong các kỳ nghỉ lễ lớn để rời công việc kiếm 
sống quay về tàu cầm lại mái chèo xưa cật lực! Và hầu như không thủy thủ nào, trong
 ngày làm việc kiếm sống, lại không mở QV ra xem… giải stress!
15
 năm, không có admin tech tình nguyện làm thủy thủ đi theo, không hiểu 
những pha lỗi code kinh hoàng đi vào lòng biển… mới làm sao!
Em QVĐA 15 tuổi bằng những điều đó!
Cảm ơn Mắt Bão! Hơn cả một chủ host, đội ngũ kỹ thuật Mắt Bão thật cừ khôi! Mới đây nhất, nhờ các bạn “soi” ra lỗi code từ tận 
rãnh đại dương Mariana, hợp lực với admin tech “fix” em QV!
Cảm
 ơn bạn bè đời thật của các thủy thủ. Những người bị chúng tôi nửa đêm 
nửa hôm dựng dậy bắt đọc giùm text tiếng Trung trên poster; bắt giở thủ 
thuật vượt “pay-wall” lấy giùm tin bài gốc… khi dầu sôi những là áp thuế
 quan lẫn bá láp bá xàm ném bắp rang đầy rạp chiếu Minecraft! :D Và hai 
“cô giáo photoshop” mất bốn ngày chủ nhật dạy dỗ những bàn tay lóng 
ngóng cứng quèo “chơi” hình!
Còn nữa! Tri ân anh — tổng biên tập 
một cơ quan báo chí xuất bản chính thống đời thực — một lần duyệt tin 
bài cho “món đồ chơi” của chúng tôi: QVĐA! Anh đi xa rồi, nhưng lần cầm 
lái giúp đưa QVĐA an toàn qua vùng biển đầy thủy lôi địa chính trị ấy
— cú bẻ lái tài hoa nhẹ nhàng hiền hòa như con người anh — mãi ở lại 
trong chúng tôi và trên trang QVĐA! Hoa đào trên banner dành tặng anh! 
À, không giấu gì, thủy thủ đoàn chúng tôi gấu ó cắn cấu nhau suốt 15 năm đấy! 
15 tuổi, tới lúc nói thẳng một lần!
Số
 là, chúng tôi nuôi em QVĐA chứ không sống nhờ QVĐA, chúng tôi không 
rảnh “làm content”. Xin miễn cho những comment “đến tên phim còn viết 
sai cũng bày đặt làm content!” (Mà sao là sai? Vì không giống thiên
 hạ viết ư? Ngông cuồng!)
Số là, ngó lại mới thấy ra thủy thủ 
đoàn chúng tôi thời đi học, không chuyên văn cũng chuyên toán, chuyên 
sinh, chuyên sử… không đến nỗi dốt! Thiếu niên QVĐA nằm lòng “5 điều Bác
 Hồ dạy”, không cần ai bảo ban chúng tôi thế nào mới là yêu nước! Xin đanh 
giọng mà nói: miễn tiếp các thể loại anh hùng bàn phím, yêu nước bàn 
phím lu loa ta đây mới yêu nước thương nòi, rành sử, bảo vệ lịch sử — 
còn kia rặt toàn một lũ “lật sử”! Các người nên đến chỗ khác để dàn hợp 
xướng xôm tụ hơn, đến đây múa phím chúng tôi “ban” thẳng tay trong vòng nửa nốt nhạc và một dấu giáng!
Cuối
 cùng, bây giờ là lúc nào còn giở cái giọng chê bai dịch Google!? 
Xin lỗi chớ thiên hạ làm phim bằng AI rồi, ngu sao không dùng Google?! 
Nhưng, cũng là câu nói đó: chúng tôi không sống nhờ em QVĐA, không 
cần lấy bài người về thêm mắm dặm muối, lai ghép đầu chó xồm thân chó đốm cho “mượt 
lắm” “mướt lắm” như kênh mương sao xẹt… Chúng tôi luôn để nguồn tin. Đưa 
Google dịch thử xem, chấp đó!
15 tuổi, bằng đam mê vượt lên nhiễu
 nhương bi hài để làm chi, nếu chẳng phải là, bất cứ khi nào, bất kể ở 
đâu… vào trang QVĐA chúng tôi thấy một phút giây lãng mạn hào sảng, một 
khoảnh khắc điên rồ, hay giấc mộng cuộc đời… của chính mình!
