Nhân vật & Sự kiện

Trốn chạy tử thần đi nào! Đằng sau vai diễn hành động từ đầu đến cuối của Glen Powell trong The Running Man

28/10/2025

Với bộ phim ly kỳ phản địa đàng mới, đạo diễn Edgar Wright và các diễn viên Powell, Colman Domingo, Josh Brolin và Lee Pace bắt đầu vào cuộc chạy trốn.

Glen Powell đang cuống cuồng chạy thoát thân — trên người chỉ quấn độc có chiếc khăn tắm.

Powell vào vai Ben Richards, một ông bố thất nghiệp cần tiền chữa bệnh cho con gái

Anh đang đi đến phòng tắm trong cơ sở lưu trú kiểu Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc (YMCA) mà anh ẩn náu thì một đội thợ săn có vũ trang áp sát, khiến anh không kịp mặc quần áo. Thời gian đâu nữa mà làm bất cứ chuyện gì ngoài chạy. Và anh chạy thục mạng… ngoặt đây ngoặt kia, và leo trèo, và ẩn núp, và vặn vẹo người băng qua cái tòa nhà được đặt trong một phiên bản địa ngục tương lai của nước Mỹ, cho đến khi anh thấy mình cùng đường bí lối chỉ còn cách liều chết nhảy từ mái nhà xuống.

Đến lúc này, giữa mạng sống của Powell với cái khăn tắm quấn trên người — không biết cái nào chỉ mành treo chuông hơn. Đây là một cảnh trong bộ phim ly kỳ phản địa đàng The Running Man của đạo diễn Edgar Wright, đúng vậy. Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Stephen King, Powell vào vai Ben Richards, một ông bố thất nghiệp, tuyệt vọng muốn có tiền chữa bệnh cho cô con gái đang đau ốm của mình, đã tham gia chương trình trò chơi cùng tên, trong đó những người tham gia được trả tiền để chạy trốn sự truy đuổi của đội thợ săn — hay đúng hơn là bất kỳ ai trên nước Mỹ này — phát sóng truyền hình quốc gia.

“...trên người chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm trước mặt cả đoàn làm phim là một chuyện, nhưng vào tháng 2 ở Bulgaria lạnh giá, thì là cả một cảnh tượng ra trò chứ chẳng đùa đâu.” — Glen Powell

Wright, đồng biên kịch với Michael Bacall và sản xuất cùng Nira Park và Simon Kinberg, khẳng định cảnh khăn tắm gợi cảm này có từ trước khi chọn được nam diễn viên chính. Tuy nhiên, anh vẫn chấm điểm “sao vàng” cho Powell — tự mình thực hiện các pha nguy hiểm trong phim, gồm cả cảnh này — vì đã đồng ý tham gia trò chơi gần như khỏa thân đó, vô tình có chút chiêu trò câu khách.

“Tôi không phản đối,” Powell thừa nhận, lưu ý rằng cảnh quay này “mô phỏng gần toàn bộ phim Die Hard” chỉ trong một phân cảnh dài 10 phút. “Tôi thấy rất buồn cười, và chưa từng thấy trong phim nào trước đây. Tất cả chúng ta đều từng có lúc mới tắm xong thì mở cửa nhận hàng Postmates giao. Nhưng có thể tưởng tượng được cảnh nhận hàng có súng dí theo không?”

Tuy nhiên, đến lúc thực sự quay, “Tôi hối hận vì đã đồng ý,” ngôi sao thừa nhận, “vì tôi đồng ý quay cảnh đó vào mùa hè, và chúng tôi đã quay cảnh đó trên mái nhà vào tháng 2 ở Bulgaria. Vậy nên trên người chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm trước mặt cả đoàn làm phim là một chuyện, nhưng vào tháng 2 ở Bulgaria lạnh giá, thì là cả một cảnh tượng ra trò chứ chẳng đùa đâu.”

Tuyệt vọng muốn kiếm tiền, Ben Richards đăng ký tham gia trò chơi The Running Man

Ngừng cười khi nhớ lại kỷ niệm, anh nói thêm, “Đúng là một cảnh tượng ra trò.”

Cảnh tượng ấy tương tự buổi chụp ảnh bìa tạp chí Entertainment Weekly số chuyên đề Running Man, một lần nữa Powell thấy mình bị treo lơ lửng — có điều lần này mặc nhiều quần áo hơn — trên trường quay được thiết kế trông giống như đường hầm ngầm hậu tận thế, sương mù kỳ lạ và một mê cung những đường ống rỉ sét.

Không giống như trong phim (ra rạp ở Việt Nam ngày 14 tháng 11 với tựa Trốn chạy tử thần), buổi sáng tháng 9 đó ở Los Angeles Powell không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Thực tế, chàng trai đẹp đang lên của Hollywood trông hoàn toàn thoải mái giao lưu, giang tay ôm chào đón mọi người và trò chuyện về đội bóng bầu dục Texas Longhorns anh yêu thích.

Tuy nhiên, trông vậy thôi chứ đây không phải là vẻ ngoài tự nhiên của anh chàng dân Austin bản địa này.

rồi nhanh chóng nhận ra anh vừa ký nộp mạng cho một hệ thống được thiết kế để anh thất bại

Vài tuần sau đó nam diễn viên 36 tuổi thừa nhận: “Tôi chưa quen trò chuyện với đông người. Anh chàng thực sự nhút nhát tôi đây giờ phải làm rất nhiều việc không ngại ngùng.”

Powell và nhân vật Running Man của anh trải nghiệm sự nổi tiếng đột ngột đi kèm với bao nhiêu săm soi chú ý không mong muốn giống nhau.

“Tôi nghĩ hành trình của Ben Richards và của tôi chắc chắn có điểm giao thoa. Là một người của công chúng, đặc biệt là lúc này, tôi muốn nói rằng chưa bao giờ lại đúng đến thế — chúng ta đang sống trong thời đại TikTok hóa, ai nấy tìm cách thu hút người theo dõi hoặc theo đuổi mục đích riêng. Để đạt được mục đích, mạnh ai nấy làm bất cứ gì cần thiết và nói bất cứ gì cần nói... Không thể đổ lỗi cho ai cả, nhưng đó chính là hệ thống mà chúng ta đang sống,” anh nói.

Trong khi đó, nhân vật của anh tham gia chương trình truyền hình The Running Man để cứu gia đình, nhưng nhanh chóng nhận ra anh vừa ký nộp mạng cho một hệ thống được thiết kế để anh thất bại.

Đội thợ săn sẽ truy đuổi những người tham gia trò chơi được trả tiền để chạy trốn

“Không chỉ vậy, bạn được sắp đặt để trở thành nhân vật phản diện cho cả thế giới cổ vũ bạn thua,” Powell nói. “Rất thú vị khi xét chu kỳ tin tức của chúng ta, tốc độ lan truyền tin tức, và chúng ta định nghĩa anh hùng và phản diện vội vã đến mức nào, không tinh tế hay kiểm chứng thông tin gì cả thế mới kỳ. Những tiêu đề giật gân, gần như áp đảo, rất nguy hiểm. Và bạn bắt đầu thấy tâm lý bầy đàn trong cách hoạt động của internet. Trong The Running Man chúng tôi rất chú trọng điều đó.”

Tuy nhiên, giống như bản ngã màn ảnh của mình, Powell đang đối mặt với sự nổi tiếng theo cách riêng của anh.

“Này, đây là một giai đoạn mới trong cuộc đời tôi, nhưng tôi đang dần thoải mái hơn và có thể mỉm cười dễ dàng hơn với những chuyện như vậy,” anh hứa hẹn.

Đạo diễn Edgar Wright (trái) cùng Glen Powell trên phim trường: “Tôi thực sự hài lòng với diễn xuất của Glen trong phim”

Tuy nhiên, một điểm mà sơ đồ tập hợp giao (biểu đồ Venn) của Glen Powell với Ben Richards không trùng lặp chính là cơn thịnh nộ chính đáng của nhân vật, bùng nổ xuyên suốt cuốn sách lẫn bộ phim, tạo thành trọng tâm mỉa mai, dí dỏm. Trên phim trường, Wright gọi khía cạnh này của nhân vật là “Glen Cáu Kỉnh.”

Sao anh ấy lại khuyến khích Glen Cáu Kỉnh phát tiết? Wright không nhận công lao gì cả.

“Tôi nghĩ anh ấy giỏi điều chỉnh thôi,” Wright nói. Tuy nhiên, anh thừa nhận, “Chọc tức anh ấy thú vị lắm. Cơn giận của anh ấy như là rau bina bổ cho anh ấy vậy. Tôi thực sự hài lòng với diễn xuất của Glen trong phim.”

Khi Entertainment Weekly hỏi Powell câu tương tự, anh chỉ cười.

“Thực sự thú vị là chưa ai hỏi tôi câu đó bao giờ,” anh giải thích. “Và tôi bật cười mà nói tôi có tiếng là người rất nguội. Muốn tôi lên cơn thì phải tốn nhiều thời gian ghê lắm.”

Để gợi lên khía cạnh “Glen Cáu Kỉnh” của nhân vật Ben Richards, Powell phải cố tìm cho ra chuyện gì khiến anh tức giận

Để kích động, Powell phải tập trung vào những thứ mà bình thường anh không bận tâm — chẳng hạn nhiệt độ trong phòng, tiếng ồn ào của mọi người, hay liệu có gì chậm trễ không.

“Phải cố tìm cho ra chuyện gì khiến mình tức giận,” Powell giải thích. “Trong một bộ phim tình cảm lãng mạn hay hài lãng mạn tuyệt vời, bạn sẽ tìm ở nơi bạn diễn sự hấp dẫn và lôi cuốn, và tập trung vào đó. [Với phim này,] tôi sẽ tìm ra những điều hơi khó chịu một chút và hết sức tập trung vào.”

Tất nhiên, những câu thoại giận dữ sẽ giúp ích, chẳng hạn Ben Richards thích gọi khán giả xem chương trình Running Man là “quân ăn thịt người.” Cách gọi này lấy nguyên xi từ cuốn sách, được King viết dưới bút danh Richard Bachman và xuất bản năm 1982. Trước đó, cuốn sách đã được chuyển thể (phóng tác) thành phim năm 1987 với Arnold Schwarzenegger — xuất hiện trên một số tờ tiền trong bản chuyển thể năm 2025, như một sự tri ân. Wright tự nhận mình là một trong số rất nhiều fan trung thành của Stephen King, và vị đạo diễn Baby Driver đã gửi kịch bản cho bậc thầy phim kinh dị xem trước khi sản xuất.

Arnold Schwarzenegger xuất hiện trên một số tờ tiền trong bản chuyển thể năm 2025 như một sự tri ân

“Tôi rất lo không biết King sẽ nghĩ gì, thế nhưng ông ấy rất thích,” Wright nói.

Tuy nhiên, anh thừa nhận, sự động viên này vừa là món quà vừa là lời nguyền.

“Được ông ấy chúc phúc thì tuyệt quá đi rồi. Nhưng chẳng hiểu sao lại thấy thêm áp lực bởi vì được vậy rồi thì phải làm phim,” anh lưu ý.

Wright nói bộ phim này “có lẽ là dự án lớn lao và tham vọng nhất mà tôi từng làm. Vì vậy, hoàn thành một tác phẩm có quy mô như thế này với quá nhiều chi tiết chuyển động trong khung thời gian, nói một cách chơi chữ, quả là một cuộc chạy marathon.”

Powell nói “cho đến nay” The Running Man là dự án đòi hỏi thể lực nhiều nhất mà anh từng tham gia

Quyết định giữ phiên bản này là “phim hành trình” giống như trong sách là một trong những lý do cho cuộc chạy marathon đó — không như bản chuyển thể năm 1987, phần lớn bối cảnh diễn ra ở một đấu trường ngầm.

Phiên bản này có tới 170 bối cảnh và địa điểm trên khắp thế giới.

“Có những ngày chúng tôi cảm thấy như thể đang ở trong gánh xiếc lưu động,” Wright nói. “Và cũng giống như Ben Richards trong trò chơi, chúng tôi phải bám sát đối phương suốt thời gian. Cảm giác như thể chúng tôi cũng đang diễn. Chúng tôi đang chạy trốn cùng Ben Richards.” (Wright nói đùa rằng sau khi quay xong, anh thấy ghen tị với bối cảnh hạn hẹp của bản chuyển thể trước: “À, phải đấy, họ quả là thông minh.”)

Để đưa tương lai đen tối của The Running Man lên màn ảnh rộng, Wright đã lấy cảm hứng từ bộ phim Escape From New York năm 1981 của John Carpenter, nhưng nhìn chung tránh sử dụng những điểm tham chiếu hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của thể loại này.

Đạo diễn Edgar Wright và diễn viên Michael Cera trên trường quay. Wright và cộng sự cũng đã tạo ra các chương trình trò chơi và quảng cáo hư cấu khác, mặc dù chỉ một phần nhỏ trong số những gì đã quay được đưa vào bộ phim hoàn chỉnh

Blade Runner ảnh hưởng tôi rất nhiều — vấn đề ở đây là làm sao rời xa Blade Runner và làm khác đi? Tôi cảm thấy về chủ đề tương lai phi thực tế mà nói thì bộ phim đó dường như nhất hạng rồi,” anh nói.

Tuy nhiên, bộ phim này sẽ đi sâu vào tương lai đến mức nào thì chưa bao giờ được làm rõ. Trớ trêu thay — hoặc có lẽ là tiên tri — bối cảnh của cuốn sách là năm 2025, nhưng Wright nói rằng phim của anh diễn ra vào “một ngày mai khác. Với phim khoa học viễn tưởng tôi luôn thấy đặt ngày tháng xa bao nhiêu cũng không đủ. Tôi luôn nghĩ những người theo dõi tương lai không màng chuyện ngày tháng đâu, ấn định mốc thời gian sẽ là sai lầm. Vì vậy, ngay cả với 2001: A Space Odyssey, tôi vẫn buồn vì xét ý tưởng hình dung ra năm 2001 ở năm 1968 thì chúng ta đã không đạt đến trình độ công nghệ như vậy. Nên tôi quyết định không đặt con số nào hết.”

Tuy nhiên, khán giả sẽ nhận ra những hình ảnh thoáng qua về năm 2025 của chúng ta trong những thương hiệu và thành phố quen thuộc — bên cạnh những địa danh hư cấu, chẳng hạn như Co-Op City (khu ổ chuột gia đình Richards sinh sống) và Derry, Maine, bối cảnh cho nhiều cuốn sách của King.

Katy O’Brian, Glen Powell và Martin Herlihy vào vai những người tham gia chương trình The Running Man trong phim

Và tất nhiên còn có chương trình Running Man, tuy may mắn là chưa có thật (chưa nhé), nhưng được dàn dựng giống như kết hợp “UFCAmerican Idol,” Wright nói.

Ngoài Richards (chủ yếu được gọi theo họ chứ không gọi tên), chương trình truyền hình này trong phim còn kể về những cuộc phiêu lưu chết chóc của hai người tham gia khác, do Katy O’Brian và Martin Herlihy thủ vai. Wright và cộng sự cũng đã tạo ra các chương trình trò chơi và quảng cáo hư cấu khác, mặc dù chỉ một phần nhỏ trong số những gì đã quay được đưa vào bộ phim hoàn chỉnh.

“Chắc chắn có rất nhiều thứ điên rồ, ngớ ngẩn từ các chương trình khác,” Wright nói.

Ví dụ, “bạn thấy chương trình truyền hình thực tế có tên là The Americanos, một cuộc tranh tài sát thủ: Cat Cohen, Debi Mazar, Emma Sidi vào vai các thành viên của gia đình “nam châm cà phê” này trong một chương trình truyền hình thực tế.”

“Bạn sẽ thấy tôi trải qua một số chuyện toàn là khắc nghiệt, không chỉ về thể chất mà cả về mặt tinh thần.” — Glen Powell

Anh cũng tiết lộ diễn viên hài Bill O’Neill xuất hiện trong vai diễn khách mời là một thí sinh của Running Man.

“Tài liệu để bổ sung còn rất nhiều, tôi nghĩ vai quần chúng của các chương trình truyền hình mà chúng tôi đã thực hiện sẽ được đưa vào bản DVD.”

Chương trình truyền hình hư cấu thì phải có nhà đài hư cấu... và người điều hành nó. Hãy xem Josh Brolin, vào vai Dan Killian — hay nói như Powell miêu tả nhân vật này, “một gã khốn độc ác chết đi được.”

Tuy nhiên, Brolin muốn nhân vật của mình phải có răng, theo đúng nghĩa đen. Brolin nói tất cả các nhà sản xuất điều hành mà anh biết đều có nụ cười trắng sáng, khoe hàm răng. Và mặc dù anh thấy vẻ ngoài như vậy “là lạ”, bởi anh “làm nên sự nghiệp với hàm răng ố vàng”, nên anh coi đó lại là cơ hội tuyệt vời cho nhân vật.

Glen Powell trong vai Ben Richards và Josh Brolin trong vai Dan Killian

Anh bèn tìm đến Glenn Close, bạn diễn trong phim sắp ra mắt Wake Up Dead Man, mà anh nói là có chung tình yêu với “nghệ thuật làm bộ phận giả đã thất truyền.” Họ trò chuyện trên trường quay bộ phim Knives Out thứ ba của Rian Johnson và, theo Brolin, “Glenn bảo, ‘Ôi Chúa ơi, tôi có một anh chàng làm răng cừ khôi.’ Tôi đáp luôn, ‘Tôi muốn gặp anh chàng này,’ và tôi đã gặp, và mọi thứ thật hoàn hảo.”

Xong chuyện răng cỏ, giờ đến lúc tìm hiểu phần còn lại của Dan Killian.

“Tôi quen hầu hết những người đó, và tôi cũng thân thiết với rất nhiều người trong số họ,” nam diễn viên kỳ cựu nói về các giám đốc điều hành ngành giải trí, “và trong những chuyện hậu trường mà nói thì tất cả họ đều khá bình thường. Nhưng cũng có một số nhân vật ngoài kia, như Brian Grazer, Ron Meyer — có rất nhiều người tôi biết,” anh nói, ngừng lại một chút để gây hài, “có hàm răng trắng tinh.”

Anh cũng nhớ về cố giám đốc tài năng Jeff Wald.

Brolin nói tất cả các nhà sản xuất điều hành mà anh biết đều có nụ cười trắng sáng, khoe hàm răng. Còn anh “làm nên sự nghiệp với hàm răng ố vàng”

“Có lúc ông ấy dí súng vào miệng người ta để đạt được điều mình muốn,” Brolin chia sẻ, ám chỉ vụ việc năm 1980 liên quan đến biểu tình của nhân viên khách sạn ở Tahoe dẫn đến Wald bị bắt. “Tôi biết hết, và tôi quen những người đó. Thế nên rút ra kết luận dễ như không.”

Trong khi Killian mang đến một kiểu đe dọa quyến rũ hơn, còn một nhân vật phản diện khác ác vô cùng: Evan McCone, kẻ săn đầu người cho chương trình Running Man. Do Lee Pace thủ vai, nhân vật phản diện này là “hồn ma ám ảnh Ben Richards và bám theo anh suốt hành trình trong phim, và rõ ràng là tìm cách giết anh,” theo lời nam diễn viên.

Ghost là từ miêu tả chính xác về McCone, bởi hắn đeo mặt nạ che kín mặt suốt phim, ý tưởng của Wright. Đạo diễn và Pace đã làm việc với bộ phận trang phục để tạo ra nhiều biến thể khác nhau trước khi đi đến tạo hình cuối cùng.

“Chúng tôi đã có nhiều ý tưởng khác nhau cho chiếc mặt nạ,” Pace giải thích. “Nó sẽ giống mũ trùm đầu? Hay chỉ là kính? Có rất nhiều cách tạo hình khác nhau cho cái mặt nạ.”

Gã ác ôn Evan McCone của Lee Pace

Phiên bản cuối cùng khiến nam diễn viên của Bodies Bodies Bodies lo lắng vì trông giống như băng gạc, “như thể mặt hắn bị biến dạng khủng khiếp sao đó” khiến hắn cố gắng che giấu.

“Mặt nạ được thiết kế rất cẩn thận theo khuôn mặt của hắn. Và việc hắn che giấu ngoại hình của mình quả là có gì đó cố ý đến nỗi tôi thấy sợ,” Pace thừa nhận. “Có cái vẻ ma quái và ghê rợn về một kẻ giết người che giấu khuôn mặt của mình. Đó là chiếc mặt nạ đao phủ — và mang hơi hướng thời Trung cổ.”

Pace nói tiếp, “Nhà đài không dàn dựng các vụ giết người. Chương trình thực tế đó chứng kiến hắn ta truy lùng những người này, tìm thấy họ, và giết họ trước mặt khán giả theo những cách để giải trí. Chính Evan McCone mới là kẻ rắp tâm. Một trong những ý tưởng tôi nắm bắt được từ đầu là hắn thích ‘biểu diễn nam tính’. Hắn muốn mang đến cho khán giả màn diễn đó. Hắn muốn được tự tin... và biến bạo lực thành một màn trình diễn ngoạn mục.”.

“Mặt nạ được thiết kế rất cẩn thận theo khuôn mặt của hắn. Và việc hắn che giấu ngoại hình của mình quả là có gì đó cố ý đến nỗi tôi thấy sợ,” Pace thừa nhận

Một người khác cũng am hiểu về màn trình diễn là Bobby T, người dẫn chương trình The Running Man tuyệt hay do Colman Domingo thủ vai, mà Pace khen ngợi hết lời là “hài hước chết được. Xem Colman đối đầu với tay làm trò hấp dẫn đó thú vị phết. Anh ấy thu phục hết đám khán giả trong vai quần chúng rồi.”

Lúc ấy, vừa hoàn thành ghi hình mùa đầu tiên phim bộ hài The Four Seasons trên Netflix, ngôi sao của Sing Sing đang chờ mùa lễ cuối năm để được nghỉ ngơi.

“Thật ra, khoảng một tuần trước Giáng sinh, tôi nhận được lời mời này và tôi đã nghĩ, Ôi không nha,” anh nói. “Và rồi tôi nghe nói đến Edgar Wright, và tôi lại nghĩ, Ôi trời, tôi thích phim của anh ấy. Glen Powell ư? Ồ, chàng trai tuyệt vời. Josh Brolin ư? Ôi, Chúa ơi. Tôi đã nói, cầu trời cho kịch bản này dở. Tôi đã thực sự hy vọng. Tôi đã nói, cầu trời!”

Cảnh báo tiết lộ: Anh đã đồng ý, không thể cưỡng được “nhân vật khó nhằn” là người dẫn chương trình truyền hình, dường như tồn tại trong phim riêng của chính anh.

Colman Domingo (phải) trong vai Bobby T, người dẫn chương trình The Running Man

“Thật buồn cười, các cảnh của tôi toàn ở cuối lịch trình quay, vì vậy khi đến phim trường, tôi thấy đoàn làm phim cũng cảm thấy đó là một chủ đề phim hoàn toàn khác,” Domingo nói. “Những thế giới mà họ sống đều tăm tối và đầy hành động. Rồi đột nhiên chúng tôi đến Sảnh đường Âm nhạc Radio City hay tên gì cũng được, và chúng tôi có màn ca hát nhảy múa của một nghệ sĩ biểu diễn với các vũ công nóng bỏng đại loại vậy. Chẳng ai ép buộc gì tôi cả. Tôi đến tận hưởng niềm vui.”

Ngược lại, Powell nói “cho đến nay” The Running Man là dự án đòi hỏi thể lực nhiều nhất mà anh từng tham gia — và đây là người từng vào vai phi công, sát thủ, thợ săn lốc xoáy và tiền vệ bóng bầu dục đại học. Thực tế, Powell bị “đánh đập” nhiều đến mức phải nhờ Tom Cruise, bạn diễn và người cố vấn của mình trong Top Gun: Maverick, giúp đỡ.

Mối quan tâm hàng đầu của ngôi sao Chad Powers: phải chân thực và qua được những cảnh quay mệt bã rã rời mà còn sống.

Colman Domingo không thể cưỡng được “nhân vật khó nhằn” là người dẫn chương trình truyền hình, dường như tồn tại trong phim riêng của chính anh

“Tom khuyên bảo cách làm sao cho trông chân thực với khán giả và cả cách làm sao sống sót qua một bộ phim ư?” Powell nhớ lại câu hỏi. Anh và Cruise nổi tiếng thích đóng cảnh mạo hiểm, đã dành hai tiếng rưỡi thảo luận vấn đề này, và Powell còn giữ rất nhiều ghi chú anh ghi lại trong cuộc gọi.

“Sau khi nói chuyện với anh ấy, chúng tôi nhận thấy rất rõ ràng phải có tinh thần kỷ luật thực sự đối với những việc này và xử lý những pha nguy hiểm một cách trân trọng, bởi vì bạn có thể bị thương rất nặng, và anh ấy hiểu chuyện đó hơn ai hết,” Powell chia sẻ. “Cả người anh ấy xương nào cũng từng bị gãy. Anh ấy bảo, ‘Không phải chuyện đùa đâu.’”

Cruise cũng nhấn mạnh đặc ân thực hiện các pha nguy hiểm và ý nghĩa của việc làm như vậy đối với khán giả.

Đạo diễn Edgar Wright trên trường quay The Running Man

“Để bán được những gì cần bán trong một bộ phim, và để giải thích được giá vé người xem bỏ ra, thì việc thực hiện bao nhiêu pha nguy hiểm đó thực sự là rất quan trọng,” Powell nói. “Nếu họ theo dõi bạn, họ muốn biết rằng đó là cam kết — nếu tôi muốn bạn đến vì tôi, tôi phải làm vì bạn.”

Khoản đầu tư đã được đền đáp, ít nhất là đối với một khán giả rất quan trọng.

Wright chia sẻ: “Stephen King vừa mới xem bộ phim này gần đây và ông ấy nói một điều mà tôi rất thích là, ‘Bộ phim bám sát nguyên tác hơn nhiều, nhưng cũng có đủ cái khác biệt để khiến tôi thấy thú vị.’”

Với số đông khán giả còn lại, đạo diễn và đồng biên kịch hy vọng bộ phim này “vừa giải trí vừa mạnh mẽ. Tôi nghĩ, là một bộ phim khoa học viễn tưởng có sự liên hệ đáng ngại với tình hình hiện tại của chúng ta. Có lẽ còn hợp thời hơn chúng ta mong muốn, hoặc thậm chí hơn cả tưởng tượng của chúng ta. Tôi nghĩ điều tốt nhất bạn có thể hy vọng ở một bộ phim thể loại này là nó có tác dụng — không chỉ đơn thuần giải trí, mà còn để lại cho bạn nhiều điều suy ngẫm. Và cho đến nay đó là phản hồi mà chúng tôi nhận được.”

Những cuộc phiêu lưu chết chóc của hai người tham gia khác, ảnh: Katy O’Brian trong một cảnh phim

Trở lại buổi chụp ảnh cho trang bìa tạp chí Entertainment Weekly, mọi người đang thay phiên nhau bế Brisket, em chó được Powell cứu và nhận nuôi, đang điềm tĩnh quan sát chủ nhân của mình tạo dáng chụp ảnh với những giai điệu sôi động, bao gồm “Get Lucky” và “Back in Black”, vang lên. Nhưng khi Powell cầm lên mấy quả tạ lớn giữa các lần chụp ảnh và bắt đầu tập vài cái thì thôi rồi. Chú chó nhỏ bắt đầu kêu lên đau đớn, như thể nó lo lắng cho sức khỏe của Powell.

Vậy nên, khi The Running Man ra rạp thì Brisket miễn tham gia đi.

“Bạn sẽ thấy tôi trải qua một số chuyện toàn là khắc nghiệt, không chỉ về thể chất mà cả về mặt tinh thần,” Powell nói. Đến nỗi anh thấy “hơi sợ” khi đảm nhận vai diễn này. Nhưng anh đã học cách chấp nhận nỗi sợ đó và chuyển hóa nó.

“Tôi luôn sợ hãi. Tôi cứ toàn nói “được” với những điều làm tôi sợ hãi,” anh hồi tưởng. “Tất cả những khoảnh khắc yêu thích nhất trong cuộc đời tôi chưa khi nào liên quan đến việc tôi cảm thấy tự tin. Luôn luôn là khi tôi bước vào những điều chưa biết.”

Glen Powell chụp ảnh độc quyền cho trang bìa tạp chí Entertainment Weekly số chuyên đề The Running Man

Cuối cùng, Powell tin rằng nỗi sợ hãi khiến diễn xuất của anh trở nên chân thực hơn và do đó, thú vị hơn với khán giả.

“Từ trải nghiệm này tôi rút ra được một điều: cho phép mình dấn thân vào cuộc trốn chạy nguy hiểm. Bước vào một hành trình hơi nguy hiểm và tin tưởng mình có thể sống sót. Lần này, tôi tự hào vì đã qua tới được bờ bên kia. Đây là một thử thách về mọi mặt. Thực sự thử thách khắc nghiệt về tinh thần, thể chất và cảm xúc. Nhưng luôn mang đến cho bạn những điều mới mẻ ở phía bên kia. Vì vậy, tôi nghĩ mình đang theo đuổi nguy hiểm nhiều hơn một chút.” (Xin lỗi nha, Brisket.)

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly