Nhân vật & Sự kiện

Nhớ Trương Quốc Vinh: Biểu tượng của một Hồng Kông đã qua

01/04/2021

Gần hai thập kỷ sau khi anh qua đời, ngôi sao điện ảnh Trương Quốc Vinh vẫn sống như hiện thân hoàn hảo của một Hồng Kông đã qua, đã từng đứng trên đỉnh thế giới.

Mỗi năm đến ngày 1 tháng 4, hàng trăm người tập trung tại Mandarin Oriental Hong Kong và đặt những vòng hoa. Hàng nghìn người khác trên khắp thế giới đăng “RIP” trên internet. Họ làm tất cả những điều này để tưởng nhớ một ngôi sao điện ảnh — người có một tiểu hành tinh theo đúng nghĩa đen được đặt theo tên của anh — Trương Quốc Vinh độc nhất vô nhị.

Trương Quốc Vinh trong phim Xuân quang xạ tiết

Tất nhiên, Trương Quốc Vinh không thuần chỉ là một ngôi sao điện ảnh. Anh là một diễn viên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ, và biểu tượng đồng tính. Đầu tiên là một thiếu niên điển trai, sau đó anh trở thành một người khiêu khích nghệ thuật. Chưa hết. Anh còn là một nhà biên kịch, đạo diễn đầy tham vọng, và thậm chí từng có thời là chủ quán cà phê. Nhưng trên hết, anh là đỉnh cao của văn hóa đại chúng Hồng Kông — ngay khi văn hóa đại chúng Hồng Kông lên đỉnh cao thế giới.

Khi nhảy từ tầng 24 khách sạn Mandarin Oriental nổi tiếng tìm lấy cái chết vào ngày 1 tháng 4 năm 2003, anh đã mang đi theo quyền lực mềm còn lại và ảnh hưởng văn hóa của Hồng Kông thuộc Anh. Văn hóa đại chúng Hồng Kông, trong tất cả các lĩnh vực bao gồm cả phim ảnh, chưa bao giờ trở lại như xưa sau một năm đầy biến động đó. Không có sự kiện nào phân định rõ ràng hơn sự sụp đổ của nơi từng là siêu cường văn hóa, giờ là lớp vỏ của vinh quang ngày cũ.

Trương Quốc Vinh trong phim Once a Thief

Trương Quốc Vinh là ai?

Sinh ra ở Hồng Kông vào ngày 12 tháng 4 năm 1956, Trương Quốc Vinh lớn lên ở thành phố này và quốc gia cai trị nó, Anh. Câu chuyện của anh không phải là thành công trong một sớm một chiều. Anh nhận được các hợp đồng thu âm sau khi đoạt giải nhất trong một cuộc thi ca hát, nhưng vẫn phải chật vật vài năm — cho đến khi một đĩa đơn ăn khách đưa anh trở thành thần tượng nhạc pop. Sau đó, các vai diễn điện ảnh cũng nhanh chóng xuất hiện, và chỉ sau một thập kỷ, anh đã đủ thành công để tổ chức 33 đêm hòa nhạc chia tay tại Hong Kong Coliseum, trước khi “nghỉ hưu” sớm ở Canada vào năm 1989. Anh trở lại Hồng Kông năm 1995 để gặt hái nhiều thành công hơn nữa, bây giờ nghiêng về nghệ thuật hơn là thương mại. Màn trình diễn hậu-nghỉ hưu của anh ở Coliseum gây tai tiếng trên các báo lá cải — sao một người đàn ông dám đi giày cao gót lấp lánh và để tóc dài trên sân khấu!

Trương Quốc Vinh đã thành công cả âm nhạc và điện ảnh đến mức khó có thể nói khía cạnh nào trong sự nghiệp xác định anh nhiều hơn. Nhưng kể cả khi không có những bản hit nhạc pop, anh vẫn sẽ là một huyền thoại trong showbiz. Trước khi “nghỉ hưu”, anh đã đóng Bản sắc anh hùng của Ngô Vũ Sâm (được bình chọn là phim Hoa ngữ hay thứ 2 mọi thời đại) và các tác phẩm đặc sắc của Đàm Gia Minh và Quan Cẩm Bằng. Trong và sau khi “nghỉ hưu”, anh đã đưa danh mục phim điện ảnh của mình lên một tầm cao hơn nữa. Hợp tác với Vương Gia Vệ xác định Trương Quốc Vinh chẳng kém gì Vương, và không ai có thể quên được vai diễn huyền thoại của anh trong Bá vương biệt Cơ của Trần Khải Ca — vẫn là phim Hoa ngữ duy nhất từng đoạt giải Cành Cọ Vàng.

Trương Quốc Vinh chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng trên sân khấu. Sau khi rời Hong Kong Coliseum được tám năm, Trương Quốc Vinh lại lên sân khấu trong Live in Concert 97, làm việc với Trương Thúc Bình, giám đốc nghệ thuật nổi tiếng và là là người cộng tác thường xuyên cho các phim của đạo diễn Vương Gia Vệ với vai trò thiết kế trang phục. Phần kết hợp đáng chú ý nhất trong đêm nhạc là bộ vest đen lung linh kết hợp với giày cao gót kim tuyến màu đỏ lấp lánh khi nam ca sĩ thể hiện bản hit Red

Điều gì làm cho Trương Quốc Vinh đặc biệt

Là một diễn viên từ ca hát lấn sân điện ảnh, Trương Quốc Vinh chưa bao giờ được đào tạo chính quy về diễn xuất. Anh không biến hóa đa dạng như bạn diễn Lương Triều Vỹ cũng không có thể hình như nhiều ngôi sao hành động nổi tiếng của Hồng Kông. Nhưng chính vì những khuyết điểm bề ngoài này, anh đã dựa vào sự hiện diện trên sân khấu và sức hút tự nhiên của mình, và nói về sức hút thì anh là một nhà máy điện. Nếu người ta xem Húc Tử kiểu James Dean của anh trong A Phi chính truyện, Điệp Y bẻ cong giới tính của anh trong Bá vương biệt Cơ, hoặc bất kỳ màn trình diễn nào của Trương Quốc Vinh, họ sẽ không thấy những biểu cảm vi tế được tinh chỉnh, mà thay vào đó cảm nhận được hiện thân sống của các nhân vật.

Rồi, sự đồng tính của anh. Có một câu nói trong giới giải trí Hồng Kông cho rằng “chỉ có Trương Quốc Vinh mới có thể đóng vai Điệp Y,” và ý nghĩa thực sự là không có diễn viên đồng tính công khai nào khác trong làng phim Hoa ngữ. Rất lâu trước khi tuyên bố mình là người lưỡng tính trong một phỏng vấn năm 2001 với TIME, Trương Quốc Vinh đã hóa thân vào các vai diễn không rõ giới tính lẫn đồng tính rõ ràng trong các phim như Chuyện hỷ trong nhà / All’s Well, End’s WellXuân quang xạ tiết / Happy Together. Thành tích biên kịch phim duy nhất của anh là Kim chi ngọc diệp / He’s a Woman, She’s a Man, trong đó có lời thoại biểu tượng “Anh yêu em, bất kể em là trai hay gái.” Những vai diễn này được viết cho Trương Quốc Vinh, và mặc dù có rất ít diễn viên nam thẳng đảm nhận vai đồng tính, nhưng Trương Quốc Vinh là diễn viên màn ảnh duy nhất của làng phim Hoa ngữ dám biến chúng thành sở trường của mình. Anh tiếp tục khẳng định vị trí trong làng điện ảnh thế giới chính vì lợi thế độc đáo (không may vẫn là) duy nhất của anh.

Điệp Y bẻ cong giới tính của anh trong Bá vương biệt Cơ: Có rất ít diễn viên nam thẳng đảm nhận vai đồng tính, nhưng Trương Quốc Vinh là diễn viên màn ảnh duy nhất của làng phim Hoa ngữ dám biến chúng thành sở trường của mình

Khói bụi thời gian

Tuy nhiên, di sản của Trương Quốc Vinh vượt xa việc mở đường cho khả năng đồng tính công khai hơn trong làng phim Hoa ngữ. Điều thực sự củng cố vị trí của anh trong văn hóa Hồng Kông là sự ra đi không đúng lúc của anh. Năm 2003 là một năm đầy tai họa: cái chết của Trương Quốc Vinh và đồng nghiệp huyền thoại Mai Diễm Phương, dịch SARS, sụp đổ tài chính sau đó và thỏa thuận kinh tế CEPA để giảm nhẹ nó. Nhiều người cho rằng các xuất phẩm hợp tác Hồng Kông-Trung Quốc đã gây ra cái chết của ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông, và chính CEPA khởi đầu cho xu hướng này. Mặc dù vậy, so với một thỏa thuận kinh tế nhàm chán, cái chết thể xác của Trương Quốc Vinh biểu tượng hóa mạnh mẽ hơn cho cái chết của một siêu cường văn hóa.

Bản thân Trương Quốc Vinh tiêu biểu cho một Hồng Kông thuộc Anh. Đẩy lùi các ranh giới và theo đuổi danh sách các đạo diễn tác gia, anh đã nỗ lực để đạt được sự xuất sắc giống như người Hồng Kông đã làm. Thậm chí anh đã đi di dân cả thập niên 80 sau đó hối hận và quay lại! Và giống như thành phố của mình, anh đã giành được thành công và nổi tiếng khắp thế giới. Bản sắc anh hùng đã khởi động cơn sốt gun-fu mà Hollywood vẫn đang sao chép cho đến ngày nay. Trước khi bất kỳ ngôi sao Kpop nào sang Hồng Kông, chính Trương Quốc Vinh đã khiến người hâm mộ ở Hàn Quốc phát cuồng, hàng triệu người Hàn vẫn yêu mến anh cho đến ngày nay.

Không biến hóa đa dạng cũng không có thể hình như nhiều ngôi sao hành động nổi tiếng của Hồng Kông, anh đã dựa vào sự hiện diện trên sân khấu và sức hút tự nhiên của mình

Trong khi phần còn lại của thế giới đi tiếp, Trương Quốc Vinh đóng băng đúng lúc. Hồng Kông hầu như không còn sản xuất phim nữa, và nhạc pop Hồng Kông không còn có thể truyền cảm hứng cho các cuộc chiến người hâm mộ dữ dội như fan của Trương Quốc Vinh. Lưu Đức Hoa vẫn thần kỳ đóng vai người hùng hành động ở tuổi 60, nhưng không có ngôi sao điện ảnh nào mới. Những người ở lại chuyển sang Đại lục hoặc di dân. Những nét đặc trưng của Hồng Kông biến mất. Nhưng Trương Quốc Vinh thì không. Anh chưa bao giờ hoàn toàn chuyển đổi sang một Hồng Kông về với Trung Quốc. Đỉnh cao văn hóa và chính trị xã hội của Hồng Kông là phù du, nhưng ký ức của chúng ta về Trương Quốc Vinh — quý ông đáng yêu, học hành ở Anh — là vĩnh viễn.

Gió sớm mai thổi đi bốn phương

Trương Quốc Vinh tự tử chết, sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh trầm cảm. Bài viết này không để tôn vinh cuộc sống của một người. Bất hạnh như hoàn cảnh cái chết của mình, Trương Quốc Vinh đã để lại một di sản cho chúng ta. Anh là mẫu mực cho sự thành công của Hồng Kông đã qua, khi Hồng Kông, đặc biệt là điện ảnh, đứng đầu thế giới. Anh là hiện thân của động lực tìm sự xuất sắc, ngay cả khi không ai khác dám. Anh là ảnh chụp nhanh ghi lại một giai đoạn huy hoàng, một hình tượng không bao giờ phai nhạt.

Anh là mẫu mực cho sự thành công của Hồng Kông đã qua, khi Hồng Kông, đặc biệt là điện ảnh, đứng đầu thế giới

Ngày nay, văn hóa Hồng Kông ngày càng chìm trong hoài niệm, và không có hoài niệm nào về Hồng Kông mà không có Trương Quốc Vinh. Quá đẹp so với thời đại của chúng ta, anh sẽ mãi mãi được hàng triệu người nhớ đến.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Escapist