Bình luận phim

Người đàn ông trên gờ tường

27/02/2012

Cơn cuồng nộ chống lại cỗ máy kinh tế bùng nổ từ các rạp chiếu phim cuối năm 2011 (Margin Call, Tower Heist, In Time) tiếp tục với Man on a Ledge (phát hành ở Việt Nam với tên Người đàn ông trên gờ tường). Trong bộ phim bình thường nhưng đủ làm hài lòng đám đông này, một người hùng cơ bắp (Sam Worthington) muồn trả thù gã nhà giàu (Ed Harris) đã nhẫn tâm dùng anh làm con tốt thí trong một vụ lừa bảo hiểm trị giá 40 triệu USD mà không chút ân hận.

Worthington (Avatar, Terminator Salvation) vào vai Nick Cassidy, một sáng thuê phòng ở khách sạn Roosevelt ở Manhattan, gọi món tôm hùm và khoai tây chiên phục vụ tận phòng, và sau đó cương quyết leo ra gờ tường cao 21 tầng lầu. Theo lôgic thì anh sẽ không ngã, nhưng người viết giật nảy mỗi khi máy quay lia xuống đường theo hướng nhìn của Nick, nơi đám đông tụ tập thi nhau thét inh ỏi mỗi khi anh bước trên gờ tường hay kêu gào khuyến khích anh nhảy xuống. Điều đó hài hước một cách bất hợp lý; khán giả phải trải nghiệm cảm giác sinh động của việc bám tay vào gờ tường đá dính phân chim trên cao.

Nick và cảnh sát tâm lý Lydia Mercer (trái)

Cảm giác hoa mắt đến theo từng cơn nhẹ, tạ ơn trời. Từ tựa đề phim, người viết mong được tận hưởng phần còn lại của bộ phim trên gờ cao đó, giả sử rằng Nick (và câu chuyện) bị bó buộc vào đó hệt như cách mà Colin Farrell và Ryan Reynolds bị kẹt ở nơi vị trí của mình - lần lượt là buồng điện thoại (Phone Booth, 2002) và quan tài (Buried, 2010). Nhưng đạo diễn Asger Leth không bị gò bó ở nơi chật hẹp như vậy. Anh đem đến những đoạn hồi tưởng và lia nhanh sang cảnh hành động ở những tòa nhà xung quanh nhằm làm sáng tỏ động cơ của Nick. Anh từng là một cựu cảnh sát bị chủ tòa nhà bên kia đường lừa một vố - David Englander (Harris), trước kia là tay buôn kim hoàn chuyển sang tư bản bất động sản - và rũ tù vài năm. Ngay khi bước ra gờ tường, anh không còn gì để mất, hoặc lấy lại mọi thứ, gồm cả tự do lẫn thanh danh của mình.

Động cơ của Nick tuy không rõ ràng nhưng dễ thấy chắc chắn là rất cụ thể khi đứng trên gờ tường lúc này, và bộ phim làm dấy lên nhiều câu hỏi theo từng diễn biến. Ví dụ, tại sao Nick lập tức yêu cầu được thương lượng với một cảnh sát cụ thể, đặc vụ Sở cảnh sát New York Lydia Mercer (Elizabeth Banks, liệu có mang lại sự buồn chán cho phần dưới đây?) Chuyện gì xảy ra với em trai Nick là Joey (Jamie Bell) và bạn gái cậu ta Angie (Genesis Rodriguez), kiểu người Latin rập khuôn hoàn hảo, nói năng bạo dạn, cùng lúc thực hiện nhiều hành động kiểu Mission Impossible trong đó có đột nhập vào văn phòng an ninh tối cao gần đó? Cặp đôi quái gở buồn cười này có vẻ đã học được mọi kỹ năng đánh đấm từ phim ảnh và xem họ miệt mài từng bước thành công, gần như quên cả bản thân thật thú vị. Họ chỉ đỡ vụng về hơn nhóm Tower Heist một chút thôi.

Cặp đôi hấp dẫn Joey và Angie

Phim dựa dẫm khá nhiều vào dàn diễn viên phụ. Harris, diễn viên nặng ký trong phim, đầu tư chút thâm hiểm cho vai diễn của anh, nhưng đây là nhân vật biếm họa không hơn. Ngôi sao thật sự, Worthington, mang đến một anh hùng kỳ quặc, với giọng Úc bản xứ bị khỏa lấp gây xao nhãng và điệu bộ rõ ràng bị hạn chế. Worthington có vẻ ngoài bụi bặm và xộc xệch kiểu Dennis Quaid thời trẻ và tướng tá gần giống - rắn chắc, cơ bắp, một người đàn ông điển hình. Nhưng anh lại thiếu đi sự tinh quái vốn có của Quaid khiến ta thấy thích chứ không yêu. Vẻ dửng dưng của anh có hiệu quả trong một phim khác cũng có sự liều lĩnh quên thân, Avatar, nhưng ở phim đó anh được hiệu ứng tôn lên, dù có ngớ ngẩn thật. Còn trong phim này anh hòa vào màu xám và nâu của tòa nhà mình đang bám.

Thay vào đó, phim dựa dẫm quá nhiều vào tài năng của Banks, Ed Burns (một cảnh sát đa nghi), Anthony Mackie (vai cảnh sát bị nghi ngờ) và đặc biệt, Bell và Rodriguez. "Thật à?" Joey hỏi khi anh nhận ra Angie đang thoa son bóng khi đang nửa đường trèo lên hố thang máy và bò trong đường ống thông hơi. "Giờ mà em còn làm thế được à?" Cái nhún vai của cô bộc lộ tất cả: tại sao không nhỉ? Có lúc tác giả bài viết lo rằng Joey và Angie sẽ phá hỏng kế hoạch khi ngừng lại để cởi quần áo của nhau. Nếu thế, khó mà trách Joey được, bởi Rodriguez cũng làm điều này với bộ trang phục mèo da bóng giống Catherine Zeta Jones trong Entrapment. Người viết không nghĩ mình là khán giả duy nhất quan tâm tới cặp đôi hấp dẫn này hơn là người đàn ông trên gờ tường đang ngàn cân treo sợi tóc kia.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Time


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi