Bình luận phim

Cảm giác mới mẻ về The Old Guard của Netflix

18/07/2020

Ảo vọng bất tử thật đáng nguyền rủa, được nhắc lại và mô phỏng lại nhiều lần kể từ khi Bram Stoker đem sự mê tín ma cà rồng tâm sinh lý hoa mỹ giới thiệu với khán giả hiện đại. Tuổi trẻ bất tử nổi lên trên kiếp người ngắn ngủi phù du đáng thương, để xem xét một bức tranh lớn hơn — một toàn cảnh vừa vĩ đại vừa đáng sợ.

Có sức quyến rũ cho những câu chuyện kiểu này — không phải là niềm vui giải thoát khi biết mình vĩnh cửu sao? — và còn là niềm an ủi trong nỗi u sầu của sự bất tử nữa chứ. Chắc chắn, chúng ta không thể sống như họ, nhưng hãy nhìn xem họ buồn thế nào. Để cho sự đời trôi theo cách của chúng có lẽ là tốt hơn.

Andy của Charlize Theron (viết tắt của Andromache xứ Scythia) nếm trải tất cả, phát ngấy những nỗi kinh hoàng luân hồi của thế gian

Người viết luôn mê mẩn những câu chuyện về những người không thể chết, lang thang trên Trái đất nhiều thế kỷ, mệt mỏi với đời nhưng sao đó vẫn dấn thân, tò mò muốn biết cái gì có thể xuất hiện khúc quanh kế tiếp của thời gian. Đó là một lý do tại sao bộ phim hành động mới của Netflix, The Old Guard (khởi chiếu ngày 10 tháng 7), đánh trúng ‘tim đen’ người viết rất nhiều. (Cảnh báo: có tiết lộ đôi chút dưới đây.)

Bộ phim định vị nhóm người gần như bất tử (họ cũng có thể chết, nhưng có xu hướng chữa lành nhanh chóng kể cả những vết thương chí mạng nhất) vừa là thiên thần báo thù lang thang khắp thế giới thực thi công lý vừa là những con người cổ đại buồn bã trở nên mệt mỏi với nhiệm vụ của mình. Chà, ít nhất là trưởng nhóm Andy của Charlize Theron (viết tắt của Andromache xứ Scythia) đều nếm trải cả, phát ngấy những nỗi kinh hoàng luân hồi của thế gian, mà hàng thiên niên kỷ xông pha hành hiệp của cô cũng chẳng giải quyết được gì.

Nhóm bất tử vừa là thiên thần báo thù lang thang khắp thế giới thực thi công lý vừa là những con người cổ đại buồn bã trở nên mệt mỏi với nhiệm vụ của mình

The Old Guard không dành quá nhiều thời gian đào sâu tình trạng bất ổn hiện tại — chủ yếu là vì một thành viên mới của nhóm (do KiKi Layne, ngôi sao của If Beale Street Can, thủ vai) phải được đưa vào cuộc, và một tỉ phú dược trẻ loạn trí (Harry Melling) muốn thu hoạch máu của họ để chữa cái chết (hoặc cái gì đó). Nhưng bộ phim cho phép thường xuyên có đủ những khoảnh khắc tuyệt vọng và suy tư, khiến một cuộc phiêu lưu hành động của lính đánh thuê còn có cái gì khác, đó là nỗi bi ai của kiếp lai sinh. Ghi công cho đạo diễn Gina Prince-Bythewood vì đã làm rõ điều đó, và cho nhà biên kịch Greg Rucka, chuyển thể cuốn tiểu thuyết đồ họa của chính anh. The Old Guard nỗ lực không giấu giếm để khởi động một phim chuỗi, nhưng người viết không phiền bởi tất cả những quy trình bày biện hiển nhiên đó bởi vì những gì bày biện thật sự là khiêu khích.

Prince-Bythewood cũng giỏi với những pha hành động. Có rất nhiều cảnh chiến đấu nhừ xương và những cận cảnh đấu súng kiểu John Wick để thỏa mãn những ai chỉ đơn giản tìm kiếm cảm giác mạnh. Những cảnh này được trình diễn như màn ballet bởi Theron, mà đợt rèn luyện cho Atomic Blond chưa phai tàn trong trí nhớ cơ bắp của cô. Layne, chịu đòn tinh tế, đôi khi có thể bị nuốt chửng bởi tất cả màn cơ bắp và ồn ào này, nhưng vai diễn của cô là một trong nhiều cách mà bộ phim của Prince-Bythewood sung sướng khác biệt với rất nhiều phim hành động toàn nam, toàn da trắng.

Tỉ phú dược trẻ loạn trí (Harry Melling, giữa) muốn thu hoạch máu của họ

Có một quan điểm khác được đưa vào The Old Guard, với tất cả bệnh tật của nó, rằng Netflix lâu nay đã hơn cả sẵn sàng làm nền tảng hơn là các hãng phim truyền thống. Vì thế, bất chấp nhịp độ trì độn và hình ảnh kém cảm hứng (tại sao nhiều bộ phim Netflix trông như được quay qua một bộ lọc rẻ tiền vậy nhỉ?), The Old Guard chơi vẻ vang.

Nhưng điều thực sự thu hút người viết về bộ phim là cái có thể làm thỏa mãn một khát khao cụ thể, chắc chắn rồi, nhưng cũng có thể sẽ đại diện cho điều gì đó khá lớn đối với nhiều người. Giữa tất cả tâm trạng bất tử ủ ê — thật ra, theo một số ý nghĩa trọng tâm của bộ phim — là mối quan hệ lãng mạn giữa hai người đàn ông, Joe (Marwan Kenzari) và Nicky (Luca Marinelli), họ gặp nhau khi chiến đấu ở hai phe đối đầu của cuộc Thập tự chinh (họ là những người đồng tính cao tuổi thật sự của chúng ta) và đã yêu nhau từ đó. Tình yêu này không bị xử lý qua loa có lệ như Sulu trong Star Trek ôm bạn đời của anh trong một cảnh phim, hay Captain America gia nhập nhóm hỗ trợ do một người đàn ông nói về việc hẹn hò với người đàn ông khác dẫn dắt. Không, đây là một điều được tuyên bố rõ ràng và được thể hiện thường xuyên, được nhấn mạnh bằng một đoạn độc thoại đầy chất thơ sau đó là một nụ hôn trong lần ngừng chiến ngắn ngủi.

Mối quan hệ lãng mạn giữa hai người đàn ông, Joe (Marwan Kenzari) và Nicky (Luca Marinelli)

Cảm thấy khá là đáng kể về điều đó, ngay cả khi cũng cảm thấy như thể không nên. Bộ đây là truyện tranh/tiểu thuyết đồ họa lớn đầu tiên chuyển thể có những nhân vật đồng tính có đất diễn như vậy sao? Bộ đây là phim hành động đầu tiên sao? Chắc chắn là rất hiếm khi thấy điều đặc biệt kiểu này giữa hai người đàn ông, dù không có tuyên bố lớn lao về tình yêu như đã nói trên và nụ hôn nồng cháy, thách thức. Điều thậm chí còn đáng chú ý hơn nữa là không nhân vật nào trong số họ là nhằm để thỏa mãn, như thể được đo ni đóng giày vào câu chuyện chỉ để làm im đi tiếng kêu gào đòi được đại diện mãi chưa thỏa mãn. Prince-Bythewood, người kiên trì ủng hộ sự đa dạng và đại diện trong ngành công nghiệp điện ảnh, xử lý khía cạnh mang tính cách mạng này của bộ phim với sự khẳng định rằng không có gì khác thường về chuyện đó.

Ngoài ra còn có một số dấu hiệu tinh tế hơn cho thấy nhân vật của Theron cũng không phải là ‘gái thẳng’, điều có lẽ sẽ được khám phá nhiều hơn trong các phim tiếp theo. (Người viết muốn nói, tình dục là gì, thật vậy, khi bạn đã sống hàng ngàn năm chứ?) The Old Guard là loại phim bom tấn hè mà nhiều người đang đói vào thời điểm này do COVID, vì vậy người viết cho rằng phim sẽ được ưa thích đủ để Netflix bật đèn xanh phần tiếp theo. Hy vọng sẽ khuyến khích nhiều nhà sản xuất và hãng phim làm ra những bộ phim thỏa mãn mọi điều xưa cũ — một cặp sư phụ-đệ tử gai góc năng động, những trận hỗn chiến được biên đạo khéo léo, một câu chuyện thần thoại phong phú với nhiều con đường tiềm năng để đi trong các bộ phim tiếp theo — đồng thời giúp kéo toàn bộ thể loại này tiến vào thế kỷ 21.

Đạo diễn Prince-Bythewood (phải) cùng KiKi Layne trên trường quay

Có lẽ người viết làm quá về những anh chàng đồng tính của The Old Guard rồi. Người viết biết tính đại diện trên màn ảnh chỉ là một khía cạnh nhỏ của tiến trình. Nhưng người viết vô cùng say mê nỗ lực không ngừng nghỉ của Prince-Bythewood dàn dựng nên tất cả, bằng sự quyết đoán lạnh lùng và không ồn ào gần như người hùng.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vanity Fair