Nhân vật & Sự kiện

Trưởng giả phim ảnh? Có sai không?

28/12/2015

Thói trưởng giả đã chết chưa?

Trước khi tìm tòi những câu trả lời khả thi – Còn lâu! Trời ạ! Ai quan tâm? – có lẽ ta nên định nghĩa từ ngữ của mình.

Từ “snob” (tạm dịch: trưởng giả) có một nguồn gốc gây tranh cãi và nhiều cách dùng lẫn lộn. Theo từ điển tiếng Anh Oxforld (không phải là nguồn thấp hèn gì; độc giả nghĩ người viết là ai?), bắt nguồn từ thế kỷ 18 là từ chỉ người thợ đóng giày. Trong phần lớn thế kỷ 19 từ này được dùng để chỉ những người “không có dòng dõi”. Theo trang web Oxford, “qua thời gian từ này được dùng để chỉ những người có lòng tôn kính quá đà cho những vị thế cao trong xã hội hay sự giàu có, khinh thường những người họ coi là hèn kém hơn” Một tay giả mạo. Người thích làm màu. Kẻ học làm sang. Một tay mơ.

Benoît Magimel và Isabelle Huppert trong The Piano Teacher của đạo diễn Michael Haneke

Trang Urban Dictionary còn giúp đỡ bằng việc dẫn Paris Hilton và cặp song sinh Olsen làm ví dụ, có lẽ là bằng chứng cho thấy ý nghĩa trưởng giả đã trở nên tầm thường thế nào ở nước Mỹ thế kỷ 21. Tại đất nước này, ý nghĩa chính bấy lâu không liên quan gì đến của cải hay vị trí mà là khẩu vị, và quỹ đạo của thế giới đã đổi chiều. Người Mỹ nói chung hơi thận trọng về tiền và địa vị – tôn thờ một thứ này và giả vờ thứ kia không tồn tại – và thoải mái với cấp bậc và phân chia liên quan tới văn hóa hơn. Một tay trưởng giả ở đây là người nhìn xuống đấy khinh thường, chắc chắn anh ta hay cô ta có quyền năng cao cả nhất về khoản bất bình.

Dĩ nhiên, ta đều biết những người như vậy. Có một truyền thống lâu đời, ví dụ, về thói trưởng giả phim ảnh, hay là những người mê phim cuồng nhiệt bị liệt vào hạng trưởng giả vì họ sẵn sàng đọc phụ đề. Ngành phim làm mọi thứ có thể vào mùa thu để lôi họ vào rạp với hứa hẹn về “sự nghiêm túc”, nhưng trưởng giả thật thì còn khinh cả những phim câu Oscar. Dĩ nhiên là, nếu còn trưởng giả phim thật sự nào còn sót lại. Khi các phim có phụ đề rơi rớt dần trong rạp phim Mỹ, những tín hiệu đánh dấu thói trưởng giả truyền thống cũng ít đi theo. Tay trưởng giả phim ảnh có phải là người đọc vanh vách tên của Pedro Costa, Michael Haneke hay các đạo diễn tầm quốc tế khác? Ai đó buông từ “tác giả” vào cuộc tranh luận về Mad Max: Fury Road? Người hâm mộ Kristen Wiig, nhưng chỉ trong những vai nghiêm túc?

Roman Polanski tại Liên hoan phim New York lần thứ nhất năm 1963

Bạn thấy vấn đề rồi đấy. “Trưởng giả” là danh mục mà không ai sẵn lòng tham gia, hay chí ít không mang tính mỉa mai. Như cụm từ họ hàng (và cũng đầy phức tạp) “hipster” (tạm dịch: chơi trội), đây là một từ để nói về người khác. Từ mà, xin thú nhận, những người thân cận nhất của tác giả gọi tác giả. Khi tác giả nhăn mũi ở nhà hàng hay đảo mắt vì một phim mọi người có vẻ thích, từ đó xuất hiện một cách buộc tội trên đầu lưỡi con cái, và tác giả phải mất công giải thích đó là hiểu lầm. Trưởng giả là người vung các ý niệm vay mượn về khác biệt độc đáo, trong khi tác giả – cả về tính cách lẫn công việc làm nhà phê bình – cống hiến phần lớn cuộc đời cho việc áp đặt không thiên vị những tiêu chuẩn chính xác của sự xuất sắc. Nó hoàn toàn là sự đối lập với thói trưởng giả. Sự khác biệt lẽ ra rất rõ ràng.

Kỳ lạ là quan điểm này không mấy khi thuyết phục. Tác giả nhận thấy mình gần đây ít giống bức biếm họa – một tên trộm quấn khăn, một tay bảo thủ hút tẩu hay đủ loại hình dáng thú vị hiện ra khi tìm ảnh trên Google – mà giống một hóa thạch, thứ dính dáng duy nhất với một chủng loài mờ nhạt và tuyệt diệt, hoặc thành viên duy nhất của một cuộc tranh luận đã ngã ngũ từ lâu. Có vẻ chủ đề của niềm tin dân chủ hiện đại là sở thích khác nhau là xấu hổ: tốt thì va chạm về ứng xử, tệ thì là xúc phạm cảm xúc hay trật tự xã hội (đôi lúc cũng dẫn đến kết cục như nhau). Đất nước Mỹ hiện tại đầy sự mất cân bằng xã hội và chia rẽ về tư tưởng, nhưng chẳng ai muốn bị gọi là một kẻ làm cao.

Nhà phê bình phim Pauline Kael và tác phẩm của bà

Danh hiệu ấy có tính chính trị nhiều hơn, và từ “trưởng giả” không được dùng lung tung như xưa. Thay vì trưởng giả thức ăn – hay “chuyên gia ẩm thực” như họ tự gọi – ta có các tay sành ăn. Trưởng giả văn học đã chết từ khi Jonathan Franzen cãi nhau với Oprah và độc chiếm danh sách sách bán chạy. Phương thức kể chuyện nóng hổi thời điểm hiện tại, truyền hình, từ lâu không nhiễm thói trưởng giả. Phần lớn trong lịch sử hiện đại, cách duy nhất để làm trưởng giả truyền hình là không thèm có tivi. (Hoặc có thể nói mình chỉ xem PBS, dù chắc chẳng ai tin.) Việc có những phim truyền hình “nghiêm túc”, “khó nhằn” và những phim hài châm biếm, có chiều sâu không thay đổi tính cách nổi bật nhất của phương tiện truyền thông này. Ta đều xem liền mạch, có những thú vui tội lỗi, và mối quan hệ của ta với chúng ít riêng tư mà dựa trên cảm xúc hơn. Truyền hình là mạch nằm ngang thay vì theo thang bậc.

Và sự nở rộ của truyền hình trùng lặp với sự chuyển hóa kỹ thuật số của việc tiêu thụ văn hóa, một lực có sức lay chuyển lớn biến đổi một khung cảnh bị cấm đoán với những bờ vực sâu và đồi núi ẩn mình thành một gì đó như cao nguyên đầy nắng. Thế giới của điểm số Yelp, phép tính Amazon và dấu like Facebook là nơi tỏ sự thích và tương đầu ý hợp, của các thiểu số và nhóm kín và những sở thích chung, một khu vực lý tưởng khi mọi người đều là nhà phê bình còn không ai trưởng giả vì không sở thích của ai là hơn ai.

Nicholas Hoult, Abbey Lee và Charlize Theron trong Mad Max: Fury Road

Đó dù sao cũng là giả thuyết. Nhưng cho phép tác giả bất đồng một phút, cho dù sẽ khiến mình như một người hoài cổ tức thời. Những suy nghĩ của tác giả ở đây một phần là từ Liên hoan phim New York năm 2015 này, một sự kiện hằng năm sôi động đáng quý khi ra đời năm 1963 đã đánh dấu địa phận của trưởng giả phim ảnh ở Mỹ, thành cả một điều để vừa bị móc mỉa vừa được khen ngợi và trân trọng. Mở màn với bộ phim phỉ báng giai cấp quý tộc đầy duyên dáng The Exterminating Angel, Liên hoan phim New York lần thứ nhất mang đến phim của Ozu và Bresson, Resnais và Polanski. (Và cùng đó là rất nhiều phim của các đạo diễn ít người biết.) Trong thập kỷ sau, liên hoan phim trở thành một cổng gia nhập của các phim từ châu Âu và châu Á, và cũng là một triển lãm hàng năm của văn hóa phim New York luôn chuyển động và — sao nhỉ? Không có từ trung tính nào: Bác học? Cấp tiến? Sáng tạo? Vị kỷ? - một cách không thỏa hiệp.

Tác giả không có mặt trong những ngày bận rộn đó, nhưng tác giả đã làm những gì có thể để vượt qua sự ra đời đau buồn ấy. Tác giả thường chạy khỏi thú vui tầm thường của các khu chiếu phim để đến với sự thoải mái bên cạnh bộ sưu tập đĩa Criterion. Tác giả nhâm nhi Anticipation of La Notte, ký sự đầy cảm xúc xen mỉa mai bản thân của Phillip Lopate về niềm đam mê thời đại học với Michelangelo Antonioni và tất cả những gì ông thể hiện. Tác giả nhíu mày với bản cáo phó A Century of Cinema của Susan Sontag năm 1995, tuyên bố rằng tất cả đã hết, rằng hào quang và sự tận tụy của tình yêu điện ảnh giữa thế kỷ trước sẽ không bao giờ lặp lại với các thế hệ sau này.

Ofelia Montesco trong The Exterminating Angel của Luis Bunuel, mở màn Liên hoan phim New York lần thứ nhất

Và tác giả đã cau mày khi Pauline Kael dập tan các ảo tưởng của khán giả phim nghệ thuật gần-đương thời trong một tiểu luận nổi tiếng có tiêu đề như thế, xuất bản lần đầu năm 1961 và in lại vài năm sau trong quyển I Lost it at the Movies, làm dậy sóng một phần cộng đồng xem phim trí thức suy nghĩ đúng đắn với sức mạnh và độ chính xác sau 50 năm vẫn còn thấy nhức nhối. “Nhiều năm rồi,” bà viết, “những người được học hành có thái độ khinh thường trẻ nhỏ, người bán hàng, những người có cuộc sống ‘lộn xộn’ và ‘nghèo nàn’ – khán giả số đông – đến với phim ảnh cho những giấc mơ ‘ăn liền’. Những người trí thức có thể thừa nhận họ có đi xem những phim được làm cho khán giả số đông non nớt,” bà mở rộng, rồi nói thêm, “nhưng có thể nói họ không ‘bị cuốn vào’; họ đi để thoát khỏi sự căng thẳng của cuộc sống và công việc phức tạp. Nhưng dĩ nhiên khi họ thực sự muốn thưởng thức phim như một nghệ thuật, họ đi xem phim nước ngoài, hoặc phim ‘người lớn’ hoặc các phim Mỹ bất thường hay thử nghiệm.”

Không mổ xẻ chi tiết thêm văn hóa giả vờ của các tay quyền quý tự do người Mỹ từng được ghi chép lại nữa, và trên hết lời cáo buộc của Kael có quyền uy của người trong nghề. Bà biết những khách hàng phim nghệ thuật “trí thức” này. Bà đã tới nhà, ăn uống, thẩm tra những quyển sách trên bàn nước và phong cách trang trí tinh tế của phòng khách nhà họ. Có khi bà còn bị nhầm là một trong số họ cũng nên.

The Walk mở màn Liên hoan phim New York 2015

Và dĩ nhiên những phê bình của bà không có lời đáp, bởi nó được đưa ra trên cáo buộc về niềm tin sai lệch: có vẻ những người mê phim nghệ thuật của bà không thích những gì họ tỏ ra thích; hoặc họ thích những phim hay vì lý do tệ, tìm kiếm sự đồng thuận về định kiến và dự đoán của riêng họ thay vì những thử thách thật sự hoặc thú vui đích thực. Sự nông cạn như vậy là định nghĩa chuẩn của thói trưởng giả, nhưng tiêu đề của tiểu luận là con dao hai lưỡi. Nó có thể đạp đổ những gì người xem phim tự ảo tưởng nghĩ rằng họ đang làm, nhưng cũng là ảo tưởng riêng của Kael về những người đó, như một tầng lớp, ra sao.

Dù gì đi nữa, nói tổng quát, vị thế của Kael đã chiến thắng. Khinh thường khán giả đại chúng và niềm vui của họ là không hay, không hợp thời hay phải đạo. Giải trí đại chúng ngồi đường hoàng bên cạnh những theo đuổi mỹ thuật hiếm hoi, không chỉ ở ngay Liên hoan phim New York, thường xuyên để dành chỗ cho những phim Hollywood lớn thèm giải thưởng.

Và cái nào cũng tốt. Nhưng bóng ma trưởng giả vẫn ám theo thiên đường hưởng thụ của chúng ta. Ta có bao thứ để chọn, nhưng từng người chúng ta biết một vài thứ đáng chọn hơn phần còn lại, rằng có tiêu chuẩn và tiêu chí và các tranh luận nghiêm túc lởn vởn trên bãi cỏ vui tươi nơi ta tìm tòi và khám phá.

Miles Ahead, tác phẩm đạo diễn đầu tay của Don Cheadle, đồng thời anh cũng đóng chính,
là phim bế mạc Liên hoan phim New York 2015

Điều tác giả muốn nói là: Ừ, đúng, tôi là trưởng giả. Tác giả khinh chất lượng về hình ảnh của phim Mad Max đầu và gần nhất. Tác giả cười khẩy với phần lớn các phim tự sự và cổ trang. Tác giả thích hưởng thụ chậm chạp và khó khăn. Tác giả thà xem một phim hạng trung từ Nam Mỹ hoặc Đông Âu về nỗi khổ của người nghèo còn hơn là một phim hài Hollywood hạng trung về khó khăn của hội nhà giàu. Tác giả tôn kính những hình mẫu chuẩn mực nghệ thuật, những lời phán xét có lý và những thành tích cao cả, và khinh thường những gì mình nghĩ là những mặt ngu xuẩn, rẻ tiền và hằn học của những diễn thuyết công chúng. Tác giả ngồi trên ghế để được đánh giày và phán liên tục. Nếu những từ như mọt sách và 'fan cứng' có thể được tái sinh – nếu đội quân của những người nhiệt tình bị hiểu nhầm có thể hành quân từ rìa của sự coi trọng tới trái tim của dòng chảy đương đại – thì tại sao những trưởng giả lại không thể?

Ai đồng ý với tác giả nào? Ai không? Tác giả không khó tính lắm đâu mà.

Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times