Bình luận phim

Cuộc di tản Dunkirk: Kiệt tác giao hưởng Thế chiến II của Christopher Nolan

23/07/2017

Từ khuôn hình đầu tiên đến cuối cùng, Cuộc di tản Dunkirk của Christopher Nolan là một thành tựu vĩ đại, sử thi Thế chiến II của hiệu ứng thị giác choáng váng (hãy xem IMAX nếu có thể) như một phát đạn trúng tim.

Hãy để cho nghệ sĩ làm phim bậc thầy ở đỉnh cao năng lực của mình đột phá lãnh địa mới lẫn tất cả mọi quy tắc – còn ai có thể làm một phim chiến tranh vẻ vang về một thất bại tan nát của quân Đồng minh chứ? Và còn ai ngoài Nolan, sinh ở London có bố người Anh và mẹ người Mỹ, xử lý Thế chiến II không có người Mỹ trong đó?

Thời gian là năm 1940, và người Mỹ chưa tham chiến. Có 400.000 lính Anh, Pháp, Canada và Bỉ kẹt ở bờ biển một thị trấn nhỏ của nước Pháp có tên Dunkirk, tất cả chờ được di tản trước khi bị quân Hitler hùng hậu quét khỏi đất liền, biển và trên không. Quân Đồng minh chơ vơ, bị kẹp giữa sự căng thẳng mà vị đạo diễn này tạo ra một cách nghẹt thở có thể sờ thấy trên màn ảnh. Một sự mỉa mai độc ác rằng eo biển Anh, vùng nước rộng 26 dặm, gần đến mức binh lính Anh có thể nheo mắt nhìn thấy quê nhà. Nhưng mực nước quá nông để tàu lớn đến cứu hộ; chỉ những thuyền nhỏ và du thuyền tư nhân mới đến được. Cần có phép màu dưới dạng của một hạm đội mini của thường dân cống hiến. Phép màu chính là điều người dân có.

Ngoài tác phẩm đạo diễn đầu tay Following năm 1998 của Nolan, Dunkirk – chết khiếp chặt trong 106 phút – là phim ngắn nhất trong danh mục phim của anh. Điều mà biên kịch-đạo diễn này làm được, ngoài giữ thoại tối thiểu, là loại bỏ câu chuyện nền và đi ngay vào trọng tâm. Chúng ta ở ngay giữa cuộc chiến và trên bờ biển đó, cảm nhận điều mà những người lính trẻ này cảm nhận khi họ đối mặt với tiếng ồn ào của cái chết đang treo lơ lửng và đột nhiên nỗi khiếp sợ nổ tung lạnh xương sống, tim đập thình thịch. Mức độ khẩn cấp tức thời theo từng tíc tắc khiến bạn muốn ngừng thở. Và nếu bạn đã nghĩ Nolan vặn xoắn không gian và thời gian trong Memento Inception, thì hãy chờ thấy việc bỏ qua tuyến tính anh làm trong phim này đến mức khán giả có thể thấy cùng một sự kiện từ những góc độ đan xen nhau qua một tiếng đồng hồ, một ngày, một tuần.

Ba nhân vật lính trẻ trong phim, từ trái qua: Alex (Harry Styles), Gibson (Aneurin Barnard) và Fionn Whitehead xuất sắc trong vai Tommy

Lính mới Fionn Whitehead xuất sắc trong vai Tommy, người lính phổ quát và đại diện cho tất cả những lính mới tuyển mộ bị mắc kẹt ở bờ biển trong phim. Cùng hai cậu lính khác – Gibson (Aneurin Barnard) và Alex (Harry Styles, đóng một vai nhỏ với nét duyên tinh tế và không chút khoe mẽ ngôi sao nhạc pop). Họ muốn tới "con đê chắn sóng", cầu tàu để các con thuyền chờ lệnh của sĩ quan chỉ huy Hải quân Bolton (Kenneth Branagh) và đại tá bộ binh Winnant (James D'Arcy). Kế hoạch của Tommy là tiếp cận tàu quân y. Đương nhiên, chuyện gì có thể sai ắt sẽ sai. Nolan không hề cho chúng ta thấy kẻ thù; anh biến lính Đức mơ hồ và bất ngờ nguy hiểm chết người đúng như chúng là thế với những người lính trên bờ biển.

Trong khi đó, trên không, các chiến đấu cơ Spitfire được lệnh yểm trợ cho bờ biển và hạ các máy bay ném bom Luftwaffe. Dunkirk tập trung chủ yếu vào Farrier, phi công Spitfire Không quân Hoàng gia do Tom Hardy đảm nhận, khuôn mặt anh hầu hết khuất sau mặt nạ (cái bóng của Bane) nhưng cung cách hành xử của anh kể toàn bộ câu chuyện. Những cảnh trên không không giống bất cứ gì bạn đã từng xem, vì Nolan nâng bổng máy quay của anh qua buồng lái vào bầu trời xanh ngoài kia, chứ không dùng màn hình phông xanh hay hiệu ứng kỹ thuật số giả tạo. Bạn ở ngay đó giữa những trận không chiến xoay tít, và trải nghiệm cả kinh hoàng lẫn hồi hộp.

Người xem ở ngay đó giữa những trận không chiến xoay tít, và trải nghiệm cả kinh hoàng lẫn hồi hộp

Trên biển, chúng ta xem ông Dawson, do nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Mark Rylance đóng, điều khiển chiếc du thuyền tư nhân của mình, chiếc Moonstone, băng qua eo biển, với sự giúp đỡ của con trai (Tom Glynn-Carney) và một đứa trẻ địa phương (Barry Keoghan) muốn tham gia trận chiến. Thuyền của ông cứu được một người lính run lẩy bẩy (Cillian Murphy tuyệt hay) mà thuyền của anh ta đã bị trúng ngư lôi và đôi mắt anh phản ánh nỗi kinh hoàng không thể nói được thành lời. Dàn diễn viên hay vô đối, nhưng đây không phải là phim cần hoặc khuyến khích vai diễn ngôi sao – đây là màn trình diễn tinh tế và quên mình của một dàn hợp xướng bạn có thể nhìn thấy khắp bộ phim.

Chính xác nên là như thế. Trên hết thảy, phim của Nolan là sự ca ngợi chủ nghĩa anh hùng tập thể – "tinh thần Dunkirk" đã khiến cho những người lính này, bất chấp thương vong nặng nề, chiến đấu thêm một ngày nữa. Như phát biểu của Thủ tướng Anh Winston Churchill sau đó, "Chiến tranh không thắng bằng việc di tản." Nếu Hitler theo đuổi cuộc chiến trên bờ biển và ép đầu hàng, thì tất cả chúng ta đã sống trong một phiên bản có thực của The Man in the High Castle rồi.*

Mark Rylance, trái, trong vai Dawson, chủ chiếc du thuyền tư nhân đã cứu người lính run lẩy bẩy do Cillian Murphy đóng

Không thể nào không cường điệu tầm quan trọng của trận này, nhất là với người Anh. Với người ngoài cuộc, nhất là ở nước Mỹ của Trump bây giờ, tầm quan trọng đó có lẽ đã mất – hay thậm chí bị xem là làm hư hỏng. Nolan đã làm thay đổi tất cả những điều đó với một bộ phim nói cho những người lính và những người không tham gia chiến đấu đã làm việc cùng nhau để kiên cường chịu đựng. Tuy phim sống động với hành động và căng thẳng kiểu Hitchcock, những khoảnh khắc thân tình cũng thật tan nát. Trái ngược với cuộc đổ bộ tàn bạo lên Normandy của Saving Private Ryan xếp loại R của Spielberg, nhà làm phim Nolan chọn cách tiếp cận PG-13 để viết câu chuyện về những gương mặt của những người trong tình cảnh nghiệt ngã này.

Và trong nỗ lực ghi lại lịch sử lên màn ảnh rộng một cách hiện thực, Nolan từ chối những thủ thuật vi tính để ưu tiên hiệu ứng thực tế, sử dụng hàng ngàn diễn viên quần chúng và bất kể tàu thuyền và máy bay nào từ thời đó mà anh có thể tìm được. Tác động thực sự không tính được và bất tử. Xin chúc mừng phù thủy quay phim Hoyte van Hoytema, biên tập Lee Smith, nhà soạn nhạc Hans Zimmer (hãy lắng nghe tiếng tích tắc trong nhạc nền của anh) và trường đoạn duy trì tốc độ nguy hiểm mà không làm mất đi rung cảm cá nhân trên từng nhân vật.

Nolan chọn cách tiếp cận PG-13 để viết câu chuyện về những gương mặt của những người trong tình cảnh nghiệt ngã này

Đây không phải là phim về chính trị hay nhân vật quan trọng của thời này (diễn văn của Churchill được nghe qua lời đọc của người lính). Thực ra, Nolan nói rằng anh không làm phim chiến tranh, mà làm một câu chuyện về sinh tồn. Đúng tâm. Nhưng không chút nghi ngờ rằng anh, không đa cảm hay tỏ ra cao đạo, đã nâng thể loại đó lên tầm nghệ thuật. Dunkirk là cột mốc có sức ảnh hưởng cộng hưởng của một tác phẩm điện ảnh kinh điển lâu dài. Cuộc đua Oscar hạng mục Phim hay nhất chính thức bắt đầu.

Đánh giá: ★★★★

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Rolling Stone


* The Man in the High Castle (1962) tiểu thuyết của nhà văn người Mỹ Philip K. Dick. Lấy bối cảnh năm 1962, 15 năm sau một cái kết thúc khác của Thế chiến II, tiểu thuyết quan ngại những mưu đồ của Phe Trục thắng cuộc — gồm Nhật Bản và Đức Quốc xã — khi phe này thống trị Hoa Kỳ cũ, cùng cuộc sống đời thường dưới chế độ toàn trị. The Man in the High Castle đoạt giải Hugo Tiểu thuyết xuất sắc năm 1963. Từ năm 2015, quyển sách này được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều mùa. (Wiki)