Bình luận phim

Marvel làm Người Nhện tuyệt trở lại như thế nào khi trở về nhà

11/07/2017

Khi Peter Parker trở thành một biểu tượng điện ảnh hiện đại trong phim Spider-Man năm 2002, không phải chỉ vì khả năng trèo tường, giăng lưới nhện đáng kinh ngạc. Vì nhiều hơn thế.

Nhiều hơn câu chuyện nhện cắn, cái chết của dượng Ben, tình yêu không được đáp lại cho chàng trai tóc đỏ từ bạn bè.

Mà có phần là vì tính cách siêu nhân của cậu được cảm nhận thế nào, và niềm vui (và trò chơi chữ) cậu tìm thấy trong sức mạnh của mình. Và phần vì đạo diễn Sam Raimi đã bện chặt những nguyên tắc tính cách của Peter và những cuộc đời siêu anh hùng mật thiết đến thế — Big Bad, Green Goblin, suy cho cùng, là bạn thân của cha cậu. Nhưng trên hết, nụ hôn treo người chúc ngược, trận đánh trên cầu Brooklyn, sẽ không bao giờ ý nghĩa đến thế nếu như Peter Parker không được định nghĩa rõ ràng là một con người, con người mà chúng ta đã cảm nhận chúng ta đã biết quá rõ.

Hai phim Spider-Man đầu tiên gần như hoàn hảo của Raimi dành nhiều thời gian phác họa Parker thông qua những nỗi nhục nhã đời thường hơn là những việc làm phi thường lên tít báo của cậu. Parker là một kẻ thất bại. Như thế này, thất bại đến nỗi những kẻ thất bại khác trên xe đưa rước học sinh cũng từ chối ngồi gần. Cậu là thiên tài trẻ con, nhưng lôi thôi luộm thuộm — mất công việc giao pizza vì không giao hàng đúng hẹn, và cậu thiếu tiền đến nỗi phải bán những bức ảnh chính mình làm Người Nhện cho một tay biên tập viên báo lá cải ghét cậu. Cậu không biết nói chuyện với phụ nữ. Vậy mà cậu đem lòng yêu mê mệt đến mức làm đủ mọi mạo hiểm vì cô gái kế bên nhà. (Thậm chí cậu bị nhện cắn lúc đang chụp ảnh cho Mary Jane. Vừa dễ thương vừa phiền phức.) Cuộc đời của Peter cũng đầy bi kịch, mà hiếm khi là loại chuyện đáng kể. Dì May chật vật với khoản nợ thế chấp. Cha của Mary Jane là một kẻ nát rượu. Dượng Ben không chết về tay siêu ác nhân, mà vì ông có mặt không đúng nơi không đúng lúc. Và trong từng ấy thời gian, Peter không có cha mẹ, họ chết khi cậu còn nhỏ, ẩn hiện không lời trong câu chuyện nền.

Parker đời thật hơn hầu hết những người hùng hạng A của Marvel. Cậu ta không xuống trần như các vị thần Olympus cứu vãn tình hình; cậu trở về nhà với dì của mình trong căn hộ ở Queens. Ảnh: Marisa Tomei (trái) trong vai dì May và Tom Holland trong vai Peter Parker trong Spider-Man: Homecoming (2017)

Peter Parker là người bình thường, tức là, kể cả sau khi cậu có được sức mạnh siêu nhiên. Cậu thiên về những cơn ngờ vực và bồn chồn. Cậu nói đùa dở tệ và phạm nhiều sai lầm. Cậu giống như tất cả chúng ta. Điều làm cậu thành người hùng lúc đó không phải là bộ đồ nhện hay lưới nhện — mà là cậu nỗ lực vất vả đến thế nào để trở thành người tốt. Đó là điều chúng ta cổ vũ, mãnh liệt. Và đó là lý do vì sao kẻ khờ dại ngớ ngẩn này, trong thế giới của những vị thần quyền lực, những tỉ phú, và những tượng đài liên ngân hà, vẫn là một trong những tạo vật được yêu thích nhất của Marvel (và sinh lợi, đến mức 1,3 tỉ đôla mỗi năm), dù đã 55 năm qua kể từ khi truyện tranh về cậu ra đời. Những lời khẩn khoản nhất của dì May trong Spider-Man 2, sau khi Spidey lánh đời, dì May bị mất nhà và thuê cậu bé hàng xóm tên Henry giúp bà đóng đồ: “Mấy đứa trẻ như Henry cần có người hùng,” dì nói với Peter. “Người can đảm, quên mình tạo ra hình mẫu cho tất cả chúng ta. Ai cũng yêu mến người hùng. Người ta xếp hàng đi theo họ, hoan hô họ, gào thét gọi tên họ. Và nhiều năm sau, người ta sẽ kể lại chuyện họ đã đứng trong mưa hàng tiếng đồng hồ chỉ để thoáng thấy người đã dạy họ gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Dì tin rằng có một người hùng trong số chúng ta giữ cho chúng ta trung thực, cho chúng ta sức mạnh, khiến chúng ta cao thượng… Người Nhện đã làm điều đó cho Henry và nó thắc mắc không biết anh ta đi đâu rồi. Nó cần anh ấy.”

Một phát biểu tuyệt vời. Nhưng tất nhiên, trong đời thực, Người Nhện không bỏ đi đâu cả. Ngoài truyện tranh và hàng tá những phim hoạt hình và điện ảnh, trong vòng 15 năm qua anh chàng phóng tơ nhện này đã có mặt trong ba chuỗi phim người đóng. Tuy nhiên, hầu hết ‘fan’ sẽ nói câu chuyện Spider-Man hay nhất được kể trên màn bạc gần đây nhất là phần phim tiếp theo đầu tiên của Raimi năm 2004. Lần hóa thân Người Nhện cuối cùng của Tobey Maguire đến trong một phim Spider-Man 3 quá nhồi nhét một cách đáng tiếc. Andrew Garfield đã đóng một Amazing Spider-Man khởi động lại năm 2012, nối tiếp bằng phần thứ nhì năm 2014 mà ít hơn thì hay hơn.

Một Michael Keaton sởn gai ốc hoàn hảo trong vai Adrian Toomes, tức Vulture

Tuy nhiên có một tia hy vọng: rằng thất bại mới nhất đó thu được chỉ bằng một nửa số của nả mà phim Spider-Man đầu tiên của Raimi kiếm được ở Bắc Mỹ, buộc Sony, hãng phim giữ chìa khóa tác quyền nhân vật này trên màn bạc, cuối cùng đã ngừng lại ngẫm nghĩ. Một chuyến bay đến Florida gặp CEO của Marvel Entertainment lúc đó là Ike Perlmutter và hai nhà điều hành tối cao của Sony là Michael Lynton và Amy Pascal đã đúc kết một thỏa thuận hiếm có giữa hai hãng phim: Marvel thuộc sở hữu của Disney (vẫn giữ quyền làm vật phẩm ăn theo Spider-Man) sẽ khởi động lại nhân vật lần nữa, lần này bên trong thế giới điện ảnh thành công của riêng họ. Đổi lại, Sony bỏ vốn vào các phim mới, ăn chia lợi nhuận, và sung sướng tiếp tục giữ quyền đối với một trong những tài sản trí tuệ giá trị nhất. Đặt qua một bên những chuyện làm ăn rùm beng, đối với ‘fan’ của Marvel, tin này ngân vang như thánh ca: cuối cùng, Peter Parker đã trở về nhà.

Sau 13 năm chờ đợi như Henry không hiểu Người Nhện tuyệt vời biến đi đâu mất, giờ đây ‘fan’ có được người kế nhiệm đáng giá: Spider-Man: Homecoming, cậu bé kỳ diệu đáng yêu, không ngại hài hước của Sony/Marvel do Jon Watts đạo diễn. Diễn xuất đúng điệu một Peter Parker 15 tuổi của Tom Holland gắn chặt mình trở thành gương mặt của nhân vật đến độ không thể tẩy xóa, giờ đây anh thực sự là Spider-Man theo cách Robert Downey Jr. là Iron Man. Hay hơn nữa, theo con mắt thận trọng của nhà sản xuất Kevin Feige của Marvel, bộ phim khôn ngoan tránh những phần câu chuyện về Parker mà ‘fan’ đã trở nên quá quen thuộc. Chúng ta biết vụ nhện cắn và sức mạnh đi kèm với trách nhiệm. Thay vào đó việc mà Homecoming làm là rào giậu một thể loại mới: phim hài tuổi ‘teen’, phong cách MCU, tính khí bướng bỉnh ngang với Ferris Bueller. Một cách hết sức khôn ngoan, phim phân chiết nhân vật chính từ những góc độ bất ngờ, kết tinh cậu là ai và tại sao nhiều người quan tâm đến cậu, thành một phần thưởng thêm được chào đón.

Tony Stark (Robert Downey Jr., phải) có mối quan hệ như cha-con đang nảy nở với Peter

Cái hài bắt đầu ngay từ đầu, trước khi những ông lớn choảng nhau trong màn ra mắt của Peter ở Captain America: Civil War. Những khoảnh khắc mở màn Homecoming giới thiệu Peter với chúng ta qua nhật ký video của cậu. Hấp dẫn là, không trái khoáy với hoàn cảnh nghiêm trọng sẵn có. Lời thuyết minh của Peter hào hứng hổn hển và mắt mở to ngạc nhiên. Cậu ta là con mọt khoa học, say mê nghiên cứu mọi thứ xung quanh từ những siêu người hùng có thật mà cậu gặp đến bộ đồ công nghệ cao, tinh vi mà Tony Stark tặng cậu. Tuy nhiên, tua nhanh đến vài tháng sau và cái sự mới mẻ trong hướng dẫn của Tony khuyên cậu hãy là một người hùng hàng xóm dễ mến — kiểu người có những kỳ công điển hình đủ cỡ từ trả lại xe đạp bị ăn cắp cho người dân New York đến giúp đỡ bà bán bánh rán — trái ngược với nhóm Avenger trở nên mỏi mệt. Peter muốn nhiều hơn. Cậu đã có bộ đồ, bộ não, và hừng hực khát vọng giúp đỡ. Không biết bao nhiêu tin nhắn xin “nhiệm vụ” kế tiếp với “Ngài Stark”.

Bạn có thể đoán được chuyện sẽ đi tới đâu: Quá hăm hở, Peter tung lưới nhện quăng mình vào những hoàn cảnh quá tầm xử lý, khiến tình hình tồi tệ đi gấp bội. May thay, tuy nhẹ nhàng hơn nhiều trong tông điệu, Homecoming nhấn vào những hệ quả cơ bản của việc làm siêu anh hùng cũng cỡ như Civil War đã làm. Tony lao đi cứu Peter bị những tay buôn lậu vũ khí bắt giữ hai lần trước khi cậu chàng "hack" vào bộ đồ. Bọn buôn lậu vũ khí đó di chuyển những thiết bị người ngoài hành tinh bỏ lại và công nghệ siêu năng lực từ những lần tấn công như các trận đánh vào New York và Sokovia. Thủ lĩnh của chúng (một Michael Keaton sởn gai ốc hoàn hảo trong vai Adrian Toomes, tức Vulture) trở thành gương mặt của tầng lớp lao động báo thù những tỉ phú ích kỷ như Tony. Nhu cầu kiểm soát việc truy quét tội phạm sau những gì diễn ra trong The Avengers của Tony đã khiến Toomes mất công ty xây dựng. Và sự báo thù sâu thẳm nuôi dưỡng trong lòng Vulture ham muốn giết Người Nhện, một người rõ ràng có quan hệ với Iron Man. Thủ pháp tàn bạo: Vulture chỉ cho Người Nhện thấy những gì cậu làm để kiếm sống chẳng khác gì cách Stark làm ra tiền tỉ ngay từ đầu.

Trong tuyệt vọng: khoảnh khắc Peter Parker mới này cuối cùng trở thành Người Nhện, siêu anh hùng tự-mình-làm-lấy

Mối quan hệ kiểu cha-con đang nảy nở giữa Tony và Peter dường như gãy đổ sau màn quậy tung cuối cùng của Peter. Nhưng bằng cách tịch thu bộ đồ, phim tạo bước ngoặt sâu sắc bất ngờ. Không cho Peter bộ đồ vốn dĩ đã luôn là một chọn lựa bất thường. (Con người quá nhiều quyền lực một cách lố bịch này đến cùng với một trí tuệ nhân tạo kiểu J.A.R.V.I.S., cánh lưới, máy bay không người lái, dù, mắt nâng cấp, và tổ hợp súng bắn tơ nhện 576 cách.) Tony cứu Peter hai lần chỉ khiến tạo ra cảm giác nguy hiểm giả tạo. Hóa ra là có mục đích, hay thật. Khi Tony đột ngột xuất hiện (anh độ lượng chiếm lĩnh lưa thưa tổng cộng chưa đến 15 phút), đem lại cho Peter niềm hy vọng trở thành một Avenger bên cạnh anh, thì một phim Spider-Man chính hiệu mới thực sự bắt đầu. Rốt cuộc chúng ta biết được Peter Parker, con người: vận động viên 10 môn phối hợp, mê Star Wars. Con người bị xã hội ruồng bỏ này đem mối tình thơ dại dành cho cô gái xinh nhất trường. Người mà Flash Thompson (Tony Revolori) hài hước gọi là “Pín Parker”.

Đây là phần hay nhất phim. Tom Holland quyến rũ xuất sắc nhưng cậu bạn thân lắm lời Ned (Jacob Batalon) và cô bạn học mặt đơ/tỉnh rụi/lạnh như tiền Michelle (Zendaya) khả ái trở nên gần gũi. Chúng ta thấy Peter ra sao trong thế giới của cậu: ở trường (lặng lẽ, lơ đễnh, nhưng sắc như dao cạo), với các cô gái (lắp bắp dễ thương), tại những buổi tiệc ở nhà (bực bội-vã mồ hôi), với bạn thân nhất (phát cuồng vì Lego Death Star mới). Có một nét đáng yêu đã mất lâu rồi từ sau 2004 mà phim này đã đem về trở lại cho Người Nhện. Và một niềm cảm thông nói chung là không phổ biến trong thể loại phim siêu anh hùng. Thậm chí còn cho nhân vật phản diện những sắc xám.

Tom Holland hóa thân Peter Parker với những nét đáng yêu của tuổi 15. Ảnh: Peter Parker và cậu bạn thân lắm lời Ned (Jacob Batalon)

Tất nhiên, nguy hiểm — và gã Vulture — sớm tìm đến thế giới nhỏ bé của Spidey. Đó là lúc điều này rõ ra: bộ đồ Nhện không phải là thứ làm cho Peter Parker thành người hùng. Mà chính việc cậu quăng mình vào cuộc chiến cứu bạn bè chỉ với máy bắn tơ nhện cũ cùng chiếc áo chui đầu và quần mà Tony từng gọi là “onesie” (bộ đồ chui đầu có nón) mới khiến Peter Parker thành người hùng. Có một cảnh Peter gặp nạn. Holland kêu cứu thống thiết, tuyệt vọng đến mức bạn thực sự muốn Iron Man vù tới cứu cậu lần nữa. Nhưng Người Sắt không đến. Peter làu bàu, khóc lóc, căng thẳng và, mệt lả, tự mình phải thoát ra. Khoảnh khắc đó đột nhiên định nghĩa cả bộ phim. Đây là lúc Peter Parker mới này cuối cùng trở thành Người Nhện, siêu anh hùng tự-mình-làm-lấy. Ai đó có thể cứu cậu và thành phố của cậu với sự trợ giúp của sức mạnh siêu việt, chắc chắn rồi, nhưng phần lớn chính là sự quyết tâm. Điều dì May đã nói: thứ có trong tất cả chúng ta.

Homecoming nói về siêu anh hùng cũng nhiều như nói về một đứa trẻ khôn ngoan, tốt bụng có phạm sai lầm, và có những nỗ lực tốt nhất đôi khi vẫn chưa đủ. Parker đời thật hơn hầu hết những người hùng hạng A của Marvel. Cậu ta không xuống trần như các vị thần Olympus cứu vãn tình hình; cậu trở về nhà với dì của mình trong căn hộ ở Queens. Một câu chuyện tuyệt hay về Parker cần đời thường hơn là cảnh thành phố tan tành trong cuộc đối đầu thiện ác. (Tổn thất kiến trúc duy nhất trong phim này là tháp đèn trên đảo Coney Island chưa đặt tên. Hây dà.) Nói về mối quan hệ. Về sự lảng tránh như người ngoài cuộc. Có thể ủy mị như Raimi với những màn đu đưa hoành tráng và cảm xúc hoành tráng, hay một phim hài học đường, hay sẽ nhắc đi nhắc lại bất cứ gì. Điều bám dính là sự kỳ ảo không thể cưỡng của một con nghiện lắp ráp Lego Death Star — chẳng có gì ngầu, như gã khờ tội nghiệp bạn thấy đuổi theo chiếc xe buýt rồi ngã vập mặt — trở thành người hùng của thành phố.

“Mọi người đều yêu mến người hùng.” Và chúng ta thích reo vang tên của họ.

Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast