Tin tức

Những người mẹ quyết liệt và quái vật hung bạo trong phim hoạt hình của đạo diễn Đài Loan Tạ Văn Minh

22/04/2026

Hợp tuyển năm phim hoạt hình ngắn của Tạ Văn Minh là một trong những nhấn của HKIFF 2026.

Hình ảnh sống động, thường có tính khiêu dâm và bạo lực, nhưng tác phẩm của Tạ Văn Minh cũng truyền tải lòng trắc ẩn, đặc biệt là trong cách miêu tả mối quan hệ mẹ con.

Praying Mantis là một tác phẩm giả tưởng kinh dị thể xác đầy màu sắc, kể câu chuyện một phụ nữ bị nguyền thành côn trùng, quyến rũ đàn ông để kiếm tiền nuôi đứa con trai ốm yếu

Phim mới nhất của anh, Praying Mantis (2025), đánh dấu lần thứ hai nhà làm phim hoạt hình này hợp tác với đạo diễn phim nghệ thuật nổi tiếng Hồng Kông Dương Phàm, sau bộ phim đoạt giải thưởng No 7 Cherry Lane (2019), đã thắng giải kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice năm 2019. Tạ Văn Minh cũng là một họa sĩ hoạt ảnh trong bộ phim đó.

Phảng phất chất kinh dị The Fly của David Cronenberg (1986), Praying Mantis do Tạ Văn Minh và Dương Phàm đồng đạo diễn là một tác phẩm giả tưởng kinh dị thể xác đầy màu sắc, kể câu chuyện một phụ nữ bị nguyền biến thành côn trùng, quyến rũ đàn ông để kiếm tiền nuôi đứa con trai ốm yếu.

“Tôi nghĩ phụ nữ thực sự rất tuyệt vời,” Tạ Văn Minh chia sẻ với South China Morning Post trong phỏng vấn qua Zoom trước thềm buổi ra mắt phim tại Hồng Kông.

“tôi thấy sinh vật trong Alien rất đẹp, và vì vậy, trong Praying Mantis, tôi muốn tạo ra quái vật đẹp đẽ của riêng mình,” Tạ Văn Minh nói

“Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ và bà đã nuôi dạy tôi theo đuổi ước mơ của mình. Vì vậy, tất cả các bộ phim của tôi đều có hình ảnh mẹ con. Phụ nữ rất mạnh mẽ; họ rất quyền lực.”

Sinh ra ở Đài Bắc năm 1980, Tạ Văn Minh sớm đam mê điện ảnh, đặc biệt là phim kinh dị. Anh thừa nhận mình là một đứa trẻ bất hạnh và bị bắt nạt ở trường, nhưng anh tìm thấy niềm an ủi trong ánh sáng ấm áp của màn hình tivi.

“Tôi thường thuê rất nhiều băng VHS và rất thích xem phim kinh dị vào ban đêm,” anh nói.

“Đặc biệt là những cảnh điên rồ. Tôi không thích những cảnh hù dọa bất ngờ, nhưng bầu không khí ngột ngạt lại có sức hút riêng. Ví dụ, tôi thấy sinh vật trong Alien rất đẹp, và vì vậy, trong Praying Mantis, tôi muốn tạo ra quái vật đẹp đẽ của riêng mình.”

“Tôi vẽ máu me rất cẩn thận vì tôi muốn trông đẹp. Tôi muốn thể hiện cái ác đi cùng cái đẹp”

Những người hâm mộ No 7 Cherry Lane, tác phẩm hoài niệm xa hoa và đậm chất chính trị, vừa là câu chuyện tình lãng mạn rối ren vừa là thư tình gửi điện ảnh Hồng Kông kinh điển, có thể không có chuẩn bị tinh thần để xem những hình ảnh táo bạo hơn trong lần hợp tác thứ hai giữa Dương Phàm và Tạ Văn Minh, nhưng sẽ nhận ra cùng một bảng màu rực rỡ và chú trọng đến từng chi tiết phong phú của thời kỳ đó.

Tuy nhiên, rõ ràng Praying Mantis là phim của Tạ Văn Minh, và không thể phủ nhận là sự va chạm giữa hai phong cách tưởng chừng như đối lập này đã tạo nên một trải nghiệm đầy cảm xúc.

“Từ nhỏ, tôi đã xem Dương Phàm là bậc thầy điện ảnh của mình,” Tạ Văn Minh nói về người mà anh mới bái sư.

Câu chuyện bi thương về một người phụ nữ hy sinh tất cả cho con, đặt trong bối cảnh Đài Bắc những năm 90 ngập tràn ánh đèn neon tuyệt đẹp

“Khi ông chọn tôi làm việc cùng trong Cherry Lane, tôi rất vui. Ông viết kịch bản, còn tôi giúp thiết kế kịch bản phân cảnh và phác thảo chuyển động.

“Phong cách của ông rất chi tiết và đẹp mắt, nhưng ông cũng đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo. Ông thực sự đã giúp tôi nâng cao trình độ và kiến thức về hoạt hình.”

Nỗ lực đã gặt hái trái ngọt, No. 7 Cherry Lane được ca ngợi khắp thế giới, trình chiếu ở đâu cũng nhận nhiều lời khen ngợi và đánh giá tích cực.

Đối với dự án tiếp theo của Tạ Văn Minh, Dương Phàm rất vui lòng đền đáp sự giúp đỡ trước đó.

Tất cả các phim của Tạ Văn Minh cho đến nay đều là hoạt hình vẽ tay truyền thống. “Đơn giản là tôi thích vẽ,” anh nói. “Tôi vẫn thích hoạt hình vẽ tay 100% hơn, mặc dù cực kỳ gian khổ và tốn rất nhiều thời gian, ngay cả khi không hoàn hảo. Tôi không muốn AI lấy mất đi niềm vui đó của tôi”

“Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều khi tôi không tìm được kinh phí,” Tạ Văn Minh nói. “Ông muốn cứu vãn ý tưởng của tôi và chỉ tôi cách kể câu chuyện của mình kịch tính hơn. Ông còn giúp khâu dựng phim và thiết kế âm thanh.”

Kết quả hiện lên trên màn bạc là câu chuyện bi thương về một người phụ nữ hy sinh tất cả cho con, đặt trong bối cảnh Đài Bắc những năm 90 ngập tràn ánh đèn neon tuyệt đẹp.

Trong cuộc trò chuyện, Tạ Văn Minh luôn tận dụng mọi cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn mẹ đã nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa và giúp anh chuyển hướng sang làm phim. Bà đã mua cho anh một chiếc máy quay phim “kiểu cũ”, anh dùng để quay phim và thổi hồn vào các nhân vật do chính anh vẽ, cắt và làm hoạt ảnh từng khung hình một.

Các cộng sự trong No. 7 Cherry Lane (từ trái sang): Dương Phàm, Tạ Văn Minh, nữ diễn viên Trần Thục Phương và nhà thiết kế âm thanh Đỗ Đốc Chi

Tất cả các phim của Tạ Văn Minh cho đến nay đều là hoạt hình vẽ tay truyền thống. “Đơn giản là tôi thích vẽ,” anh nói. “Tôi thực sự thích kết cấu vẽ tay. Tôi thấy rất đẹp. Chỉ cần có đủ kiên nhẫn thôi.”

Quan điểm này trái ngược với nhiều tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ đang thúc đẩy áp dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là hoạt hình, loại bỏ chính cái công việc tốn thời gian và nhàm chán mà chừng như những người theo chủ nghĩa thuần túy như Tạ Văn Minh lại thích thú.

“Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) rất phổ biến. Bạn có thể làm một bộ phim chỉ trong vài phút,” anh thừa nhận, “nhưng khi vẽ, tôi thấy rất hạnh phúc.

Cảnh trong Meat Days năm 2006 của Tạ Văn Minh, miêu tả một thế giới tuyệt vọng bày bán thịt người làm thức ăn

“Hiện tại, AI có thể giúp các nhà làm phim hoạt hình; nó có thể lấp đầy khoảng trống giữa hai khung hình chính, tôi đồng ý chuyện đó.

“Nhưng tôi vẫn thích hoạt hình vẽ tay 100% hơn, mặc dù cực kỳ gian khổ và tốn rất nhiều thời gian, ngay cả khi không hoàn hảo. Tôi không muốn AI lấy mất đi niềm vui đó của tôi.”

Ngoài Praying Mantis, chương trình Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông (HKIFF) còn có bộ phim đầu tay của Tạ Văn Minh thời sinh viên, The Garden of Delights, năm 2004.

Tác phẩm kỳ ảo siêu thực quyết liệt, kết hợp các biểu tượng truyền thống Trung Quốc theo những cách độc đáo, đã lọt vào danh sách đề cử tại nhiều liên hoan phim quốc tế, từ Berlin đến Bradford.

Một cảnh từ The Garden of Delights, bộ phim đầu tay của Tạ Văn Minh thời sinh viên năm 2004

Phim tiếp theo của anh năm 2006, Meat Days, lấy bối cảnh một vùng nông thôn địa ngục kinh hoàng, gợi nhớ đến phim kinh dị đen trắng kinh điển Onibaba năm 1964 của Kaneto Shindo. Do Tạ Văn Minh tự mình thực hiện hoàn toàn tất cả hình cắt đen trắng, bộ phim miêu tả một thế giới tuyệt vọng buôn bán thịt người làm thức ăn.

The Present, ra mắt năm 2012, khéo léo hòa mình vào thể loại kinh dị dân gian ngày càng phổ biến, kể về một nhân viên văn phòng cô đơn trong chuyến công tác đến hòn đảo hẻo lánh đã lỡ chuyến phà cuối cùng về nhà và buộc phải qua đêm trong một khách sạn tồi tàn.

Sau khi thoát khỏi cơn bão dữ dội, người lạ nhút nhát và sùng đạo này lại trở thành mục tiêu của cô con gái vô cùng bất ổn của chủ nhà, trong một câu chuyện đầy ám ảnh gợi nhớ đến nhiều tác phẩm như The Wicker Man (1973) và The Ring (1998).

Một cảnh trong Night Bus (2019)

Nhưng chính tác phẩm tiếp theo của anh, Night Bus (2019), mới thực sự khẳng định Tạ Văn Minh là một trong những tiếng nói thú vị nhất của làng hoạt hình, thắng nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim.

Trong chuyến phiêu lưu hồi hộp xuyên suốt vùng nông thôn Đài Loan, những con người khác nhau bị cuốn vào một hành trình kinh hoàng với những hiểm nguy ngày càng leo thang.

Các nhân vật đến từ mọi tầng lớp xã hội bị cuốn vào nhau, cùng với một con khỉ hung dữ, đầy thù hận.

Kết quả là bức tranh sống động về xã hội Đài Loan, tự hào sánh ngang với những tác phẩm đầu tay mang đậm tính xã hội của đạo diễn người Hàn Quốc Yeon Sang Ho, từng tạo ra The King of Pigs (2011) và Seoul Station (2016).

Một cảnh trích từ phim The Present (2012)

“Tôi thực sự muốn thử những điều mới mẻ trong mỗi bộ phim của mình,” Tạ Văn Minh nói.

“Tôi muốn gây bất ngờ cho khán giả và tôi nghĩ bạo lực có thể làm được điều đó, nhưng tôi cũng đưa vào một số yếu tố giả tưởng và những ý tưởng đẹp đẽ.

“Tôi vẽ máu me rất cẩn thận vì tôi muốn trông đẹp. Tôi muốn thể hiện cái ác đi cùng cái đẹp.”

Theo nghĩa nào đó, rõ ràng Tạ Văn Minh đang hướng tới giải tỏa những cảm xúc nhất định trong tác phẩm của mình, khi anh tìm kiếm câu trả lời cho sự điên rồ của cuộc sống đời thường.

Đạo diễn Đài Loan Tạ Văn Minh cầm trên tay giải thưởng phim ngắn xuất sắc nhất cho tác phẩm Night Bus (2019), tại Liên hoan phim hoạt hình Animafest Zagreb năm 2021

“Xã hội thật điên rồ, bạo lực khắp nơi,” anh nói. “Tôi không thích bạo lực; tôi không bao giờ tán thành sử dụng bạo lực. Nhưng trong phim, chúng ta có thể thưởng thức điều đó, chúng ta có thể thấy nó hài hước. Thực ra, tôi muốn mọi người cười khi xem phim của tôi.”

Hợp tuyển hoạt hình của Tạ Văn Minh đã trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông (HKIFF) vào ngày 5 và 7 tháng 4, đích thân Tạ Văn Minh tham dự.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post