Bình luận phim

Top Gun: Maverick thỏa mãn bao năm chờ đợi của bạn - và Maverick-Cruise

27/05/2022

Phần tiếp theo của đạo diễn Joseph Kosinksi bị trì hoãn lâu nay là một khoảng thời gian giải trí tuyệt hay với điện ảnh, đầy say mê, cuốn hút cảm xúc, khiến-bạn-nín-thở.

Top Gun của Tony Scott ra rạp lần đầu tiên năm 1986, đúc nên một tượng đài: Tom Cruise là Maverick, và Maverick là Tom Cruise

Tháng 12 năm 2020, rò rỉ một đoạn clip từ phim trường Mission: Impossible tiếp theo tiết lộ ngôi sao/nhà sản xuất/nam chính mãnh liệt nhất còn sống Tom Cruise hoàn toàn mất trí với những thành viên đoàn phim giấu tên nào đó, những người vi phạm quy tắc phòng ngừa COVID vốn cho phép dự án phim hãng lớn này lăn máy quay giữa cao điểm đại dịch. “Chúng ta là tiêu chuẩn vàng,” bạn có thể nhớ anh ấy đã hét lên như vậy. “Người ta đang trở lại Hollywood để làm phim lúc này là vì chúng ta… Chúng ta đang tạo ra hàng nghìn việc làm đó, mấy kẻ khốn nạn các người!”

Cruise tiếp tục lưu ý rằng anh không quan tâm đến những lời xin lỗi: “Đi mà nói với những người đang mất nhà vì ngành này đóng cửa ấy. Họ không có thức ăn đặt lên bàn hoặc không có tiền trả học phí đại học. Tối nào tôi cũng thiếp đi với điều này — tương lai của cái ngành công nghiệp chết tiệt này!”

Nhìn lại, phát biểu giận dữ đó âm hưởng lạ thường một số điều mà Cruise đã nói “trong vai diễn” vào năm trước — vài tháng trước khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên — lúc đang quay Top Gun: Maverick.

Nếu Top Gun là bộ phim thú vị vì đã tạo ra Tom Cruise thì Maverick là bộ phim tuyệt vời vì nó khiến anh bất tử

Trong một cảnh, phi công chiến đấu huyền thoại của Hải quân Pete “Maverick” Mitchell quát cho lớp học sinh trẻ kiêu ngạo một trận sau khi họ thất bại trong bài tập mức độ nguy hiểm cao, người cựu binh già dặn bảo các học trò mình hãy dành lời xin lỗi mà nói với gia đình của những phi công yểm trợ có thể sẽ bỏ mạng nếu họ không học bay cho đàng hoàng tử tế. Trong một cảnh khác, Đại tá Pete hét trên đài điều khiển một chiếc máy bay chiến đấu thử nghiệm của Hải quân khi nó lao thẳng tới tốc độ Mach10 để thách thức vị đô đốc dày dạn (hiển nhiên là Ed Harris) muốn đóng cửa toàn bộ chương trình. Được lệnh quay về căn cứ, người hùng của chúng ta nghiến răng, chỉ trích chuyện bao nhiêu con người sẽ mất việc làm nếu chính phủ chuyển hướng tài trợ cho máy bay không người lái không cần đến phi công con người, và đẩy máy bay quá nhanh đến mức nó vỡ tan tành. “Tương lai đang đến,” vị đô đốc gầm gừ khi cuối cùng cũng phải mặt đối mặt với Pete. “Và không có cậu trong đó.”

Sự thật ngày càng hiển nhiên rằng Cruise là minh tinh điện ảnh Hollywood cuối cùng kiểu của anh — vẫn không cao to như trước giờ nhưng phi thường trong một thời đại mà hầu hết diễn viên nổi tiếng chỉ nhờ nhân vật của họ — và phim Top Gun mới này không uyển ngữ gì trong việc nhận xét về tình hình đó. Từ tân binh đến cựu binh hoa râm, mọi nhân vật trong phim đều coi Maverick như thánh tích lẫn thần tiên (đôi khi là cả hai). Ngay cả mối tình lúc nắng lúc mưa của anh, một chủ quán bar có kịch bản ít ỏi, mà Jennifer Connelly quyết gột nên hồ, cũng xem anh là ánh hào quang cũ không bao giờ tắt.

Mối tình lúc nắng lúc mưa của anh, một chủ quán bar có kịch bản ít ỏi, mà Jennifer Connelly quyết gột nên hồ, cũng xem anh là ánh hào quang cũ không bao giờ tắt

Xem Cruise lái máy bay chiến đấu trên bầu trời Daeth Valley, xoắn qua Cascade Mountains của Washington, và mang đến một trong những màn trình diễn nguy hiểm nhất sự nghiệp trong khi duy trì gia tốc nhiều đến mức thực sự có thể thấy Rõ anh trong trong thời gian thực, bạn nhận ra — sáng suốt hơn bao giờ hết — rằng anh chàng mất trí mắt mở to này làm phim như thể cuộc sống của anh ta phụ thuộc hết vào đó. Bởi vì đúng là vậy, và không phải lần đầu tiên.

Nhưng nếu Maverick không sánh kịp Mission: Impossible - Fallout về động học tuyệt đối và những pha kinh ngạc được dàn dựng tốt, thì phần tiếp theo bị trì hoãn đã lâu này sẽ cho người ta hiểu ý nghĩa của điều đó rõ hơn bất cứ gì Cruise từng làm. Và lý do thì rất đơn giản: Tom Cruise là Maverick, và Maverick là Tom Cruise.

Có lẽ đúng là như thế kể từ thời điểm Top Gun của Tony Scott ra rạp lần đầu tiên vào năm 1986, bộ phim đúc nên một tượng đài từ cậu bé có khuôn mặt trẻ con của Risky Business vì lý do tương tự: Hồi đó, Tom Cruise chẳng là ai. Trong khi ngược lại, Maverick của Joseph Kosinski là một khoảng thời gian giải trí tuyệt vời với điện ảnh, đầy say mê, cuốn hút cảm xúc, khiến-bạn-nín-thở vì nó chia sẻ nhận thức sâu sắc về ngôi sao của bộ phim: Bây giờ Tom Cruise là tất cả. Nếu Top Gun là bộ phim thú vị vì đã tạo ra Tom Cruise thì Maverick là bộ phim tuyệt vời vì nó khiến anh bất tử. Đây không phải là một phim Tom Cruise nhiều đến độ thành “Tom Cruise: The Movie”, và khi xem xong, ngay cả những nhà phê bình chỉ trích anh gay gắt nhất không chừng cũng phải thừa nhận rằng họ sẽ nhớ anh khi anh ra đi.

Cùng biên kịch Christopher McQuarrie trên trường quay

Tất nhiên, Top Gun không chỉ là khoảnh khắc bước ngoặt đối với một diễn viên đang-trên-đường-trở-thành-ông-trùm răng bự đã lái nó đến thành công phòng vé (cùng trong quá trình đó củng cố hiệu quả một trong những chiến dịch tuyển quân vĩ đại nhất lịch sử hiện đại). Kết tinh một rung cảm vốn đã mờ dần trong ánh hoàng hôn màu cam cháy sau lưng, siêu phẩm của Don Simpson / Jerry Bruckheimer đã và vẫn là màn trình diễn thỏa chí tang bồng thực sự của chủ nghĩa bành trướng thời Reagan, chủ nghĩa đồng tính luyến ái hài hước không ai chất vấn (nhờ những trai đẹp đang lên cường tráng nhất Hollywood), và nhạc nền rả rích nhắm vào các trung tâm khoái cảm của não bạn với sức mạnh đáng sợ của một chiếc MiG-28.

Được sáng tác giống như một bản giao hưởng và có cốt truyện như sandwich kẹp thịt, Top Gun là tên lửa đất đối không của bom tấn Hollywood có tác dụng cân bằng lực đẩy của các cảnh không chiến rủi ro cao với lực kéo của cách kể chuyện ít rủi ro. Nó vẫn sống lâu bền, dù nhìn chung là vô hồn, bởi vì nó nắm bắt một cách sống động thời người Mỹ cảm thấy như thể họ sẽ sống mãi — đó là lý do tại sao khoảnh khắc khó phai mờ nhất của bộ phim đến khi một người trong số họ chết.

Maverick lật ngược kịch bản của Top Gun theo hầu hết mọi khía cạnh quan trọng, mặc dù — hoặc có lẽ vì — vẫn rất trung thành với cấu trúc của nó và quan điểm chính trị “không có gì để xem ở đây!”. Không mờ xỉn ở nơi mà phim gốc đã mốc meo, trung tính ở nơi mà phim đầu gợi cảm (không có lấy một cảnh tắm vô cớ nào trong phần tiếp theo này, nói gì đến ba cảnh) và có cấu trúc như một ca khúc nhạc pop hoàn hảo ở nơi mà phim gốc xúc động như nhạc jazz tự do, Maverick có vẻ là sự thoái trào lớn từ một thời đại mà phim hè không phải lúc nào cũng chơi an toàn.

Top Gun được đẩy bằng cảm giác bất khả chiến bại, còn phần tiếp theo này lấy sức mạnh từ ý thức về cái tất yếu

Nhưng đừng quên Cruise là chàng trai duy nhất có những phim hè vẫn kịch liệt từ chối chơi an toàn. Nhìn chung, việc không muốn chơi an toàn chuyển thành việc Cruise thực hiện một số pha nguy hiểm điên rồ có thể khiến anh mất mạng. Trong Maverick, nam diễn viên phóng chiếc F/A-18 ra khỏi bãi đáp trên tàu khu trục USS Theodore Roosevelt chỉ là món khai vị cho những trò lạy chúa tôi, họ đã làm tất cả vì những màn trình diễn trên không thực sự, cái câu muôn thuở của Cruise “Nếu tôi làm một phim ‘hit’ trị giá 200 triệu đôla thì sao?” được cài cắm vào và đào sâu hơn bởi nỗi ám ảnh cái chết cực kỳ mãnh liệt. Top Gun được đẩy bằng cảm giác bất khả chiến bại, còn phần tiếp theo này lấy sức mạnh từ ý thức về cái tất yếu.

“Thời gian là kẻ địch lớn nhất của các cậu,” Maverick quát những phi công tự mãn mà anh được lệnh huấn luyện cho một nhiệm vụ cảm tử trong ba tuần nữa. Và mặc dù sự thật là “Fanboy” (Danny Ramirez), “Phoenix” (Monica Barbaro, thêm phụ nữ vào cho đủ đại diện), “Hangman” (Glen Powell, cười toe toét trong vai Icemen 2.0 hoàn hảo), và phần còn lại của khóa phi công mới sẽ chỉ có 150 giây để vút đi dưới hàng phòng thủ của “kẻ thù” và ném bom một nhà máy làm giàu uranium cực kỳ kiên cố trước khi nó đi vào hoạt động, ý nghĩa kép của lời thoại đó lộ liễu như mọi thứ khác trong bộ phim này.

“Hangman” (Glen Powell, cười toe toét trong vai Icemen 2.0 hoàn hảo)

Ngày xửa ngày xưa, Maverick là con em trong ngành (theo nghĩa bóng) thoát tội giết người vì là cậu bé đặc biệt như vậy. Bây giờ, gần 40 năm sau, thật lúng túng khi thấy anh chẳng thay đổi gì. Hay đúng hơn anh đã cố gắng đến thế nào để mọi thứ không thay đổi. Maverick dường như tin rằng bằng cách cứ ở lại vị trí cơ trưởng — từ chối thăng chức hoặc nghỉ hưu trong gần nửa thế kỷ — anh có thể sống những ngày vinh quang của mình mãi mãi. Nếu vậy, anh nên vui mừng trước lời mời trở lại Trường Vũ khí Máy bay Chiến đấu Hải quân nơi anh đã được đào tạo (và cuối cùng là giảng dạy) trong Top Gun đầu mới phải. Còn cách nào tốt hơn để giữ thời gian đứng yên?

Than ôi, bạn chỉ có thể bay xa khỏi đường biên thời gian quốc tế bao lâu đi nữa thì rồi cũng chạm ngày mai, và rõ ràng là Maverick sắp đến đó. Vì một lẽ, “sếp không quân” của căn cứ (Jon Hamm trong chế độ “bởi vậy mới cần xài tiền!”) tận dụng mọi cơ hội để nhắc nhở Maverick rằng đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của anh. Một lẽ khác nữa, việc vắng phi công yểm trợ không đừng nhắc nhở Maverick rằng thời gian đuổi bám anh sát nút. Goose vẫn đã chết — thật buồn khi đúng là vậy — và Iceman không là Übermensch đối trọng hoàn hảo như đã từng là. Còn với tình yêu Charlotte Blackwood của Top Gun? Maverick thậm chí không muốn biết.

Miles Teller diễn hiệu quả đến không ngờ, khai thác cảm giác chân thực của sự khó ưa nhỏ mọn, Rooster vẫn còn tức giận vì sự dính líu của Maverick vào cái chết của cha mình

Nếu Maverick muốn làm cho thời gian dừng lại, thì anh lại hết sức sợ hãi khi cho phép thời gian lặp lại. Vẻ mặt của Cruise khi anh nhìn thấy cậu con trai phẫn nộ của Goose bước vào lớp học của mình… giống như anh vừa nhìn thấy ma, hay ít nhất là thấy một giám đốc điều hành của Paramount đã dọa phát hành rạp cùng ngày với các nền tảng khác một trong những bộ phim của Cruise. Do Miles Teller diễn hiệu quả đến không ngờ — thực hiện một công việc kỳ lạ là dẫn đường cho Anthony Edwards, và khai thác cảm giác chân thực của sự khó ưa nhỏ mọn — Rooster vẫn còn tức giận vì sự dính líu của Maverick vào cái chết của cha mình, và mối quan hệ căng thẳng giữa chàng trai trẻ tuổi này với vị huấn luyện bay mới có khuôn mặt trơ như đá tạo nền tảng cảm xúc của câu chuyện. Không ai trong số họ biết cách buông bỏ, nhưng khuyết điểm của nhân vật đó hóa ra lại ngụy trang một tài sản.

Kịch bản được thiết kế tốt của Ehren Kruger, Christopher McQuarrie và Eric Warren Singer không tái sáng chế bánh xe, nhưng Maverick hoàn toàn là cảm giác ly kỳ kiểu cũ trong việc thách thức một trật tự thế giới mới và niềm vui khi thấy nó được neo trong một mức độ dự đoán nhất định. Giống như bản gốc, Maverick là một phim tâm lý nướng đẫm hơi testosterone và cảm xúc kìm nén ở nam nhi đại trượng phu đến nỗi đổ mồ hôi thành một phim hành động. Không như phim gốc — trong một khoảnh khắc lịch sử của kịch bản ngớ ngẩn, tung ra nhiệm vụ cao trào trong những màn kỹ xảo vào lúc họ vẫn đang ở lễ tốt nghiệp Top Gun theo đúng nghĩa đen — Maverick xây dựng một nhiệm vụ cụ thể ngay từ đầu, và khoan từng chi tiết về nhiệm vụ đó vào đầu chúng ta như thể chúng ta sẽ phải tự mình lái máy bay bay đi (những chi tiết đó sẽ phải chiếm chỗ cạnh giai điệu ca khúc chủ đề Hold My Hand của Lady Gaga, được sử dụng làm nhạc nền xuyên suốt bộ phim tạo nên hiệu ứng tuyệt vời).

Đây không phải là một phim Tom Cruise nhiều đến độ thành “Tom Cruise: The Movie”, và khi xem phim xong, ngay cả những nhà phê bình chỉ trích anh gay gắt nhất không chừng cũng phải thừa nhận rằng họ sẽ nhớ anh khi anh ra đi

Khi màn cuối bắt đầu, ngay cả những thao tác trên không ngông cuồng nhất cũng không làm chúng ta chệch hướng. Thủ pháp đạo diễn cực kỳ sắc nét của Kosinski (có thể thực hiện được nhờ kỹ thuật quay phim bằng máy quay lắp trong buồng lái của Claudio Miranda) và bạn có một loạt các trận không chiến mãn nhãn, xoay theo nhân vật sống động hơn bất kỳ thứ gì phần phim đầu làm được. Kosinski có thể không sánh kịp sự ngang tàng trong chủ nghĩa hình thức của Tony Scott, nhưng anh đã bù đắp bằng tốc độ, sự rõ ràng, và ý chí đẩy giới hạn của những gì có vẻ là khả thi. Kosinski cảm nhận nhu cầu… khẩn thiết… nhắc khán giả đến rạp nhớ điều gì có thể xảy ra khi người ta đắm chìm toàn bộ cơ thể mình vào một bộ phim thay vì cứ để cho một thương hiệu dùng họ (phải thừa nhận là không lừa được đâu). Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu những phi công siêu đẳng của nước Mỹ “không còn sở hữu lợi thế công nghệ”? Phi công, chứ không phải máy bay, là tất cả.

Đây là một bộ phim bom tấn nói về vinh quang chiến thắng của kẻ dưới cơ, bản thân nó là chiến thắng của kẻ dưới cơ trước những bộ phim bom tấn.

Nhưng nếu ngôi sao điện ảnh lỗi thời như loại phim mà ngôi sao đó từng làm, thì “lỗi thời” không có nghĩa là “hết thời”. Như Maverick thì thầm trong một khoảnh khắc sống mái: “Vẫn còn thời gian.” Tất nhiên Cruise và Maverick đang qua thời của mình — bộ phim này cũng nói rõ rằng không ai trong số họ có thể tìm được người xứng đáng để chuyền lại ngọn đuốc — nhưng không bao giờ là quá muộn để bất tử. Nhất là đối với minh tinh điện ảnh cuối cùng vẫn sẵn sàng dâng hiến hết mình vào những bộ phim mà anh ấy làm.

Không bao giờ là quá muộn để bất tử. Nhất là đối với minh tinh điện ảnh cuối cùng vẫn sẵn sàng dâng hiến hết mình vào những bộ phim mà anh ấy làm

Cả Tom Cruise và Maverick đều không thể có mặt ở tương lai, nhưng đó chính là mất mát của tương lai.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IndieWire