Bình luận phim

Passengers: Chris Pratt lún sâu vào dục vọng trong không gian

28/12/2016

Phim ảnh chuyển động 24 hình/giây. Thực tại xoay vần nhanh hơn thế nhiều.

Hình mẫu đàn ông mà Hollywood một thời nhìn nhận là "kiên trì trồng cây si", nay chúng ta coi là những kẻ bám đuôi đáng sợ. Lối tư duy đàn ông mà các nhà biên kịch trước đây gán rằng "đàn ông là thế đó", nay chúng ta gọi là "văn hóa hiếp dâm".

Giờ đến cái-gọi-là phim tình cảm lãng mạn Passengers.

Người viết bài này rất cố gắng để không tiết lộ cốt truyện trong bài phê bình; tin rằng nghệ thuật cần được trải nghiệm như cách người nghệ sĩ đã thiết kế cho bạn. Nếu bất ngờ là một phần trong trải nghiệm đó, nó nên được giữ cho nguyên vẹn.

Vì thế người viết sẽ không tiết lộ những gì ngoài trailer, và những gì người hùng làm trong khoảng 30 phút của bộ phim.

Nhưng thắt nút kịch bản là một sai lầm hiển nhiên của các nhà làm phim, phá tan tất cả những cảm thông lớn dần mà chúng ta đã dành cho một nhân vật, và làm cho phần còn lại của bộ phim trở nên rất khó thưởng thức.

Mà còn tệ hơn được không? Có, dường như các nhà làm phim không nhận ra điều này.

Một câu chuyện tình yêu khoa học viễn tưởng được đầu tư mạnh tay và đắt đỏ - với hai ngôi sao Chris Pratt và Jennifer Lawrence vào vai hai người xa lạ, cùng trên một chuyến du hành vào không gian kéo dài gần thế kỷ.

Nhưng rồi họ đột nhiên tỉnh giấc ngủ đông, sớm hơn hạn định những 89 năm. Tìm thấy nhau trên một con tàu vũ trụ không một bóng người, kiểu Robinson Crusoe, định mệnh của họ là chết ngắc trước khi con tàu đến đích.

Giờ sao đây?

Ồ, như thường lệ. Họ tận hưởng những tiện nghi xa hoa trên con tàu (mà thực ra là kiểu phồn vinh giả tạo). Họ tán tỉnh nhau chút xíu, rồi tiến xa hơn trong chuyện tình cảm. Và, chính vào lúc cao trào của phim, họ đối mặt với một cuộc khủng hoảng.

Một số điều diễn ra thuận lợi. Pratt đã hóa thân thành vào vai nam chính cuốn hút lưỡng giới hoàn hảo - làm phụ nữ chết mê nhưng đàn ông cũng khó mà phớt lờ. Và Lawrence - như thường lệ - nỗ lực lấp đầy cảm xúc cá nhân cho một nhân vật không được xây dựng sắc sảo và thăng hoa.

Bộ phim cũng tránh được rập khuôn nhờ đưa ra vấn đề nảy sinh từ tính hai mặt của máy móc. Có một xu hướng nhỏ ở phim khoa học viễn tưởng gần đây là nhấn mạnh vào những quái vật mắt lồi, và điều này đáng hoan nghênh. Những người hùng nhanh trí thường rất quyến rũ.

Nhưng kịch bản gần như phá hỏng tất cả những điều trên khi người hùng phạm sai lầm với hành động ích kỷ, phân biệt giới tính và thẳng tay đến rùng mình từ rất sớm - và ngay cả khi nữ chính có tha thứ cho anh ta thì chúng ta thực sự cũng không thể làm vậy.

Quyết định tồi tệ của anh ta ám vào bộ phim kể từ đó, hệt như một mùi khó ngửi. Và nó làm chúng ta xao lãng ra khỏi những niềm vui thích mà lẽ ra nên hướng vào - những diễn viên hấp dẫn, thiết kế sản xuất tuyệt vời, những khoảnh khắc hài hước khác thường hay các phát minh khoa học (như một con rôbô pha chế đồ uống, rồi một chút phi trọng lực khiến nước hồ bơi lộn nhào từ trong ra ngoài như đoạn video trên).

Có lẽ thắt nút của phim đã phát huy tác dụng nếu đừng xây dựng anh ta được tha thứ, hoặc tốt hơn là, hãy để anh ta ăn năn dằn vặt. Giá mà phim để cho anh ta chuộc lỗi một cách ấn tượng - kết phim sẽ thực sự thuyết phục hơn.

Dĩ nhiên, nếu rơi vào thời điểm 30 hay thậm chí là 20 năm trước, hành động đó trong Passengers sẽ chẳng hủy hoại đến mức ấy, cũng có thể sẽ được chấp nhận. Chúng ta có thể - và nên - chấp nhận hành vi của rất nhiều nhân vật trong các bộ phim cổ điển, hơn là khăng khăng áp đặt tiêu chuẩn của thời nay, tức là bất hồi tố.

Bạn không thể chỉ trích một bộ phim cũ do những nhân vật trong đó không hành xử theo cách con người ngày nay hành xử. Vâng, gã đàn ông có thể phân biệt giới tính, và phụ nữ có thể phải chịu bất công. Thậm chí gã đàn ông có thể có hơi hướng quấy rối tình dục - và các thể loại "khúc dạo đầu lãng mạn" kiểu đó ngày nay sẽ phải ra hầu tòa.

Chúng ta cần phải nhớ rằng: thời đó khác, thời nay khác.

Nhưng Passengers là một lời nhắc nhở chúng ta rằng, thời nay đôi khi tốt hơn xưa nhiều.

Lưu ý phân loại: Trong phim có cảnh bạo lực, tình dục, cảnh khỏa thân ngắn, ngôn từ thô tục và lạm dụng rượu.

Passengers (xếp loại PG-13). Thời lượng: 116 phút. Ra rạp ở Việt Nam với tựa Người du hành
Đạo diễn: Morten Tyldum. Với các diễn viên chính: Jennifer Lawrence, Chris Pratt

Đánh giá: ★★☆☆☆

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger