Taylor Sheridan chuẩn bị cưỡi thử mấy con ngựa. Chính xác cụm từ anh vừa
 sử dụng là: Nam diễn viên-47-tuổi-trở thành-biên kịch-trở thành-đạo 
diễn vào xe, lái tới Spanish Fork, Utah, vì mục tiêu hỏa tốc là cưỡi thử
 một vài con ngựa thuần chủng như thể chạy thử vài vòng với một chiếc 
Ford Mustangs.
        
            
"Tôi đang làm một chương trình truyền hình," anh quả quyết, nhắc tới phim bộ gia đình 
Yellowstone anh
 đang chuẩn bị. "Nhưng mà nè, trước khi anh muốn mua con nào, tôi nhiệt 
tình khuyến nghị anh cưỡi thử. Anh biết câu nói, 'Có sức chơi, có sức 
chịu' chứ? Với ngựa, nếu anh không chắc chắn nó hợp với mình... nó sẽ 
cho anh đo ván."

    
        
            
                | 
                     Đạo diễn Taylor Sheridan chỉ đạo trên trường quay Wind River
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
Sheridan đã xử lý rất nhiều ngựa ở trang trại nơi anh lớn lên thuộc Bắc 
Texas, trước khi anh chuyển tới Los Angeles thử sức với làng giải trí; 
hãy nhìn anh một cái đi, cả một bộ khung chắc nịch và nam tính, bạn nhận
 ra anh là một trong số ít nam diễn viên hiện đại có thể làm cao bồi 
thuyết phục trên màn ảnh. Và sau nhiều thập niên đóng những vai vụn vặt,
 những vai 
Cop No. 3 và một vai ngắn nhưng lặp lại trong 
Sons of Anarchy,
 anh nghiêm túc dời cả gia đình tới Wyoming và trở thành một cao bồi 
toàn thời gian. Anh bất đắc chí ở ngõ cụt. Anh nghĩ tốt hơn hãy quăng 
dây bắt ngựa non và có chút phẩm giá.
Điều gì xảy ra kế tiếp đã 
trở thành chuyện ai cũng biết ở Hollywood đương đại. Sheridan quyết định
 thử viết một vài kịch bản, dù chưa từng viết lách bao giờ. Trong vòng 
sáu tháng, anh hoàn tất được ba cái. Thần kỳ thay, anh bán được ngay hai
 kịch bản. Thậm chí còn kỳ diệu hơn: một kịch bản là 
Sicario, 
câu chuyện ly kỳ cảnh sát liên bang-đấu-băng đảng-ma túy do Emily Blunt,
 Josh Brolin và Benicio Del Toro đóng chính đứng đầu vô số danh sách 
tổng kết cuối năm 2015. Kịch bản kia là 
Hell or High Water, thành công bất ngờ của năm 2016 đem lại cho Sheridan một đề cử Oscar Kịch bản gốc xuất sắc.

    
        
            
                | 
                     Taylor Sheridan cùng nam diễn viên Jeff Bridges của phim Hell or High Water, bộ phim đem về cho Sheridan một đề cử Oscar Kịch bản gốc xuất sắc
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
Còn kịch bản thứ ba, mà Sheridan đặt tựa là 
Wind River... ờ, 
kịch bản này thì khác. Những kịch bản kia được viết để bán làm dự án cho
 những nhà làm phim khác. Kịch bản này, anh cảm nhận từ trong xương tủy,
 là dành cho anh đạo diễn. "Cả ba kịch bản đó... ý tôi muốn nói, đều cá 
nhân," Sheridan thừa nhận. "Nhưng khi đạo diễn khác bắt đầu tò vè kịch 
bản này, tôi thấy mình có cái kiểu giữ khư khư. Tôi muốn tầm nhìn được 
triển khai chính xác như tôi thấy trong đầu mình. Lọt vào tay không đúng
 người, sẽ có rất nhiều điều trong câu chuyện này trở thành gớm ghiếc.
"Tôi
 không biết liệu mình có thể làm được một bộ phim hay không," anh nói 
thêm. "Nhưng tôi biết mình có thể làm được một phim kính cẩn."
Sheridan đã làm được cả hai. 
Wind River (ra rạp ở Việt Nam với tựa 
Vùng đất tử thần
 từ ngày 8/9/2017) xoay quanh Cory Lamber, người theo dấu động vật hoang
 dã (Jeremy Renner) và một đặc vụ FBI (Elizabeth Olsen) truy lùng sát 
nhân trong vùng núi tuyết miền tây Wyoming. Cory Lamber tình cờ phát 
hiện thi thể một cô bé tuổi ‘teen’ đông cứng gần khu bảo tồn Người Mỹ 
bản xứ; đặc vụ Jane Banner từ Las Vegas được cử đến để mở cuộc điều tra.
 Với Cory, xác chết đó xé toạc một vết thương cũ. Với Jane, dấn thân vào
 một thế giới xa lạ về văn hóa, một thế giới có những luật bất thành văn
 và những xung đột văn hóa sâu sắc trở nên cực kỳ mất phương hướng. Và 
với bất kỳ ai từng xem phim ly kỳ hình sự có kẻ giết người ghê rợn, cái 
cảm giác bạn đang xem một điển hình cực kỳ căng thẳng của thể loại này 
được tăng thêm bởi việc người sáng tác ra nó không ngại đem đến những 
bất ngờ – như một cuộc lật mặt sắp sửa trở nên bạo lực đột nhiên biến 
thành một cảnh hồi tưởng mang tính giải thích – khiến người ta nhấp nhổm.

    
        
            
                | 
                     Cory Lamber (Jeremy Renner) và đặc vụ FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen)
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
"Anh phải nhớ, tôi đã là diễn viên truyền hình suốt 20 năm," Sheridan 
nói. "Nên tôi biết rất rõ cấu trúc đó – và tôi biết nó hạn chế thế nào. 
Phim này cơ bản là CSI: Wyoming! Nhưng đã dành cả cuộc đời mình tuân 
theo những quy luật đó quá lâu, tôi sẽ thừa nhận rằng có sự chống đối 
nóng nảy phát tiết ra trong tác phẩm tôi viết. Cơ bản là bỏ mặc nhân vật
 chính của 
Sicario trong gần hết màn cuối của bộ phim; gần như ai cũng nói tại sao các anh em trong 
Hell or High Water
 cứ cướp cùng những nhà băng gần nơi câu chuyện bắt đầu thay vì cướp 
những nhà băng ở cuối câu chuyện. Còn ở đây, hình ảnh người phụ nữ ở đầu
 phim chúng ta không biết, chạy trong tuyết vì lý do gì không rõ... tôi 
muốn khán giả cảm nhận tức thì từ hoàn cảnh của họ. Bạn đang ở trong một
 thế giới hoàn toàn khác."
Và anh nói, đó là một thế giới khiến anh miễn cưỡng không muốn giao 
Wind River
 cho ai khác. Qua nhiều năm, Sheridan đã dành một lượng lớn thời gian 
với cư dân vùng Bắc Arapaho và Đông Shoshone; trong các phỏng vấn trước 
đây anh đã nhắc tới vai trò mạnh mẽ của nữ gới trong văn hóa Mỹ Bản xứ 
đã đem lại cảm hứng cho nhân vật nữ chính của 
Sicario và rằng 
anh từng tận mắt chứng kiến "cuộc sống của cư dân địa phương". Ý tưởng 
giao bộ phim cho một đạo diễn nào xem bối cảnh đơn thuần là phông nền 
ngoại lai với hai nhân vật da trắng – không nói gì đến những vấn đề mà 
cư dân ở đó đối mặt – dứt khoát là điều anh không thể nào chấp nhận được.

    
        
            
                | 
                     Diễn xuất trong vùng núi tuyết phủ là một thách thức lớn cho Elizabeth Olsen
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
"Tôi có rất nhiều bạn bè ở Khu Người Mỹ bản xứ," Sheridan giải thích, 
"và để kể câu chuyện này đòi hỏi có rất nhiều sự tin tưởng ở nơi họ đối 
với tôi. Và cách duy nhất để tôi bảo đảm câu chuyện được xử lý theo cách
 không phản bội niềm tin đó là tôi tự làm. Tôi đã xây dựng mối quan hệ 
với cộng đồng người da đỏ bản xứ đủ để nói, 'Tôi nghĩ làm theo cách này –
 được chứ?' Đó là câu hỏi tôi hỏi rất nhiều. Một người chưa từng dành 
thời gian sống trong thế giới đó, hoặc ai đó phản ứng theo kiểu người 
ta gọi là 'Công bằng xã hội kểu chiến binh'..." Anh dừng lại cười lớn. 
"Có những thứ người ta không hiểu được."
Sheridan khẳng định 
rằng, mặc dù anh viết kịch bản không nghĩ đến diễn viên nào trong đầu, 
anh đã luôn nghĩ Renner và Olsen sẽ "rất, rất hợp" vai. May cho anh, 
Renner, vừa mới làm cha, quan tâm ý tưởng khám phá "nỗi sợ thất bại của 
người làm cha, vốn chính là phần quan trọng trong câu chuyện." Và tuy 
Olsen nói thoạt đầu cô chẳng thấy mình ở đâu trong cái vai đặc vụ liên 
bang cá-lên-bờ này, nữ diễn viên đã bị hấp dẫn bởi việc cô được 
nhắm cho vai diễn.
"Kiểu là, 'Anh muốn tôi cho bộ phim này ư?'" 
cô nói, trong một phỏng vấn khác qua điện thoại. "Rồi tôi gặp Taylor, 
chàng cao bồi như một sự kết hợp giữa ông bố với Marlboro Man, và... khi
 nói chuyện với anh, bạn sẽ nhận được những câu trả lời trung thực phũ 
phàng nhất có thể tưởng tượng. Nên tôi nghĩ, được rồi, nếu anh thấy ở 
tôi có gì mà anh nghĩ là thể hiện được cô ấy, thì sẽ hiệu quả thôi." 
Olsen dành sáu tháng rèn luyện thể lực – "võ thuật, tự vệ, rất nhiều" – 
và ba tháng huấn luyện sử dụng súng trước khi đến Utah. "Tôi gửi những 
băng ghi hình của tôi cho anh họ bên vợ của Taylor, thành viên lực lượng
 Mũ Nồi Xanh (lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Mỹ - ND) và là 
nhà huấn luyện vũ khí. Tôi nhận lại những nhận xét như 'Chỉnh tư thế ba 
inch.' Thật là cụ thể."

    
        
            
                | 
                     Taylor Sheridan cùng hai diễn viên chính của Wind River tại Liên hoan phim Cannes 2017 - bộ phim đạo diễn đầu tay này đem về cho anh giải đạo diễn xuất sắc hạng mục Un Certain Regard
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
Olsen còn bắt đầu "tập luyện như thể tôi sắp hành quân đi Machu Picchu, 
vì tôi ghét rét buốt lắm. Taylor thực sự đã gạt tôi, vì tôi đã nói mãi 
là tôi không nghĩ mình có thể đóng phim tuốt trên đồi, ở độ cao đó. Anh 
ấy cứ nói, nghe này, ở trên đó cô sẽ đổ mồ hôi ướt hết mọi lớp quần áo 
mà, thoải mái đi. Và tất nhiên là rét đến chết cóng."
"Hãy nói 
lại cho đúng: tôi không có gạt Lizzy," Sheridan lưu ý khi cuộc trao đổi 
được tiết lộ. "Tôi nói dối cô ấy hoàn toàn! Cô ấy cứ hỏi, 'Trên đó có 
lạnh không?' và cứ nói mãi, 'Không đâu mà, giờ là mùa xuân. Người ta 
trượt tuyết trên đó mặc bikini, gạt tôi à? Sẽ rất tuyệt!' Diễn xuất tốt 
nhất một cách dễ dàng bao năm rồi tôi mới có."
Với ý niệm rằng 
Wind River,
 mà Sheridan nói là một phần trong bộ ba phim xem xét thần 
thoại người khai hoang Miền Tây Hoa Kỳ qua lăng kính hiện đại, giấu đi 
nỗ lực làm sáng tỏ việc người da đỏ bản xứ vẫn đang chiến đấu cho quyền 
công dân cơ bản trong nước Mỹ đương đại dưới lớp ngụy trang là một phim 
ly kỳ, anh đề cập nhanh những nhận xét mà nhà phát hành Harvey Weinstein
 đã phát biểu khi phim này thắng giải ở Cannes: "Không có gì tôi có thể 
làm để thay đổi những vấn đề gây đau khổ cho Người Mỹ Bản xứ được, nhưng
 điều mà tất cả những người làm nghệ thuật chúng ta có thể làm – và phải
 làm – là thét lên cho họ với nắm đấm siết chặt." Ông còn nhắc đến một 
trong những cảnh hấp dẫn nhất của 
Wind River, trong đó totem 
đôi của hình tượng Miền Tây – "cao bồi" và "Người Da đỏ" – ngồi bên nhau
 trước một chiếc đu trống, cả hai ăn vận những bộ đồ đúng-y-vai-chính-có
 thể tưởng tượng.

    
        
            
                | 
                     "Cao bồi" và "Người Da đỏ" ngồi bên nhau: Không còn khái niệm hai kẻ
 thù chiến đấu giành đất đai nữa; chỉ là hai người bạn thân thiết gắn 
chặt nhau bằng nỗi đau, sinh tồn và ý tưởng làm cho thế giới này tốt đẹp
 hơn
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
"Việc cả hai người họ như thế không hề tình cờ," Sherdian thừa nhận, 
"bằng cảnh đó tôi cố gắng đánh đổ sự rập khuôn đằng sau những hình tượng
 đặc trưng. Không còn khái niệm hai kẻ thù chiến đấu giành đất đai nữa; 
chỉ là hai người bạn thân thiết gắn chặt nhau bằng nỗi đau, sinh tồn và ý
 tưởng làm cho thế giới này tốt đẹp hơn để sống. Nhưng nghe này, cũng 
không phải tình cờ trùng hợp mà cảnh phim tôi vừa miêu tả đó xảy ra 
trong một phim ly kỳ chứ không phải một phim tâm lý 'vấn đề xã hội'. Tôi
 không thích bị dạy dỗ khi đi xem phim, và tôi không nghĩ có ai lại 
thích. Tôi đến đây để giải trí. Tôi thích đi ngược những dự đoán. Và nếu
 qua việc xem một trong những phim của tôi mà bạn có thể biết ra quan hệ
 chính trị của tôi, vậy thì tôi thất bại rồi."
"Nhưng," anh mau 
chóng bổ sung, "Tôi muốn người ta rời rạp chiếu với chút gì đó để suy 
nghĩ – và nghĩ thật nhiều. Công việc của tôi không phải là cung cấp mọi 
câu trả lời. Công việc của tôi là đặt những câu hỏi." Và nói tới đó, 
Sheridan chào tạm biệt. Lũ ngựa không tự đi cưỡi thử được đâu.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Rolling Stone