Trong lịch sử điện ảnh Đài Loan, cứ vài năm lại xuất hiện một bộ phim đình đám. Từ Cape No. 7 / Mũi đất số 7 nhiệt huyết đến hoài niệm tuổi trẻ trong Our Times / Thời đại thiếu nữ của tôi, và yếu tố siêu nhiên hài hước của Marry My Dead Body / Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà, mỗi phim đều đạt doanh thu phòng vé ấn tượng, hơn 100 triệu Đài tệ, tạo làn sóng bàn luận sôi nổi.

|
Sunshine Girls Choir bắt đầu bằng một cảnh tưởng chừng như bình
thường nhưng lại vô cùng ý nghĩa — một đứa bé ra đời trong nhà tù dành
cho phụ nữ — mở đầu cho một câu chuyện đầy nước mắt
|
Sunshine Girls Choir, ra mắt vào cuối năm ngoái, bất ngờ nổi
lên với sức hút tưởng chừng như giản dị nhưng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ trong
hơn một tháng, phim nhanh chóng thu về hơn 600 triệu Đài tệ ở phòng vé,
vượt qua
Cape No. 7 trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Đài Loan.
Điều
gì đã khiến bộ phim thu hút khán giả khắp Đài Loan đến rạp chiếu, cho
phép họ trải nghiệm chữa lành tập thể thông qua hai giờ giải tỏa cảm
xúc?
Sunshine Girls Choir được chuyển thể từ bộ phim kinh điển cảm động
Harmony
của Hàn Quốc. Cả hai đều có cốt truyện tương đồng. Đạo diễn Lâm Hiếu
Khiêm và biên kịch Lã An Huyền đã chuyển bối cảnh sang một nhà tù nữ ở
Đài Loan, sử dụng lối kể chuyện chân thành, tinh tế và giàu cảm xúc để
khắc họa một nhóm tù nhân nữ, mỗi người đều mang trong mình những vết
sẹo riêng, nâng đỡ nhau bằng âm nhạc và bài hát trong những lúc tuyệt
vọng, và tìm lại được sự ấm áp và nắng ấm cuộc sống.

|
Trong vai Huệ Tử, một người mẹ đưa con trai mình vào tù, diễn xuất
tinh tế đầy cảm xúc của Trần Y Hàm thể hiện giằng xé nội tâm của nhân
vật, mang đến căng thẳng kịch tính lẫn cảm giác chân thực
|
Ban đầu, doanh thu phòng vé của phim không mấy ấn tượng, nhưng khi tiếng
lành đồn xa, các bài bình luận xuất hiện và phim thu hút được sự chú ý
trên mạng xã hội, càn quét các rạp chiếu ở Đài Loan trong vài tuần, tăng
gấp đôi lượng khán giả và cuối cùng soán ngôi
Cape No. 7 sau 18 năm giữ vị trí phim có doanh thu cao nhất.
Mặc
dù lấy bối cảnh nhà tù, nhưng phim tập trung vào bản chất sâu sắc của
con người và chủ đề phổ quát về tái sinh, đặc biệt là sự gắn bó cảm xúc
tinh tế giữa phụ nữ với nhau. Kết hợp âm nhạc giàu cảm xúc và lay động
lòng người, bộ phim đã gây được tiếng vang mạnh mẽ với khán giả.
Đạo
diễn sử dụng ngôn ngữ điện ảnh nhẹ nhàng để khắc họa những trải nghiệm
cuộc sống và nỗi đau nội tâm của từng nhân vật. Tập trung vào hy vọng,
chuộc lỗi và hàn gắn lẫn nhau, bộ phim khác biệt so với những hình ảnh
rập khuôn, mang tính biểu tượng thường thấy ở phim về nhà tù, tạo nên
tông điệu trữ tình độc đáo, gây ấn tượng sâu sắc.

|
Qua các buổi tập luyện nhóm lặp đi lặp lại, những xung đột và quá
trình tự chấp nhận chậm rãi, cuối cùng họ biến đổi và trưởng thành. Ảnh:
Chung Hân Lăng, Tôn Thục Mỹ và An Tâm Á đều có những màn trình diễn
xuất sắc trong phim
|
Bắt đầu bằng một cảnh tưởng chừng như bình thường nhưng lại vô cùng ý
nghĩa — một đứa bé ra đời trong nhà tù dành cho phụ nữ — mở đầu cho một
câu chuyện đầy nước mắt. Tù nhân nữ đến từ những hoàn cảnh gia đình khác
nhau, mỗi người đều có quá khứ đen tối và tan vỡ riêng, được số phận
đưa đẩy gặp nhau ở thế giới bị cô lập bên trong những bức tường cao.
Thông qua việc thành lập một dàn hợp xướng, đào tạo và biểu diễn, họ bắt
đầu hành trình mới, vượt qua quá khứ và mở ra cánh cửa mới cho cuộc
sống.
Ở đây, dàn hợp xướng không chỉ đơn thuần là hoạt động âm
nhạc; nó tượng trưng cho việc thiết lập lòng tin lẫn nhau, điều chỉnh
các mối quan hệ giữa các cá nhân và cơ hội thấu cảm, cuối cùng hình
thành mạng lưới các mối quan hệ gắn bó chặt chẽ cùng nhau theo đuổi âm
nhạc. Trên hành trình ấy, sẽ có những tranh cãi, xung đột, nghi ngờ và
rạn nứt, nhưng cùng nhau, họ tạo nên một bức tranh lớn hơn và sâu sắc
hơn cho cuộc sống.

|
Nhân vật bà Ngọc Anh, do Ông Sảnh Ngọc thủ vai, ẩn chứa một bi kịch gia đình phức tạp
|
Mỗi tù nhân nữ một số phận này đã cùng đưa những nhịp điệu khác nhau dệt
thành hợp âm, kể những câu chuyện về lòng kiên cường, chuộc lỗi và sức
mạnh hướng tới ánh sáng. Họ hát lên không chỉ đơn thuần là giai điệu, mà
còn là giải phóng những cảm xúc bị kìm nén lâu dài. Nhân vật người mẹ,
do Trần Y Hàm thủ vai, là linh hồn của bộ phim, là trục trung tâm kết
nối chấn thương cá nhân và cùng nhau tái sinh. Thông qua sự chuyển biến
của cô, bộ phim khám phá cách phụ nữ xây dựng lại bản thân trong môi
trường chịu nhiều định kiến, bộc lộ những sai lầm và thiếu sót tích lũy.
Qua các buổi tập luyện nhóm lặp đi lặp lại, những xung đột và
quá trình tự chấp nhận chậm rãi, cuối cùng họ biến đổi và trưởng thành.
Diễn xuất tinh tế đầy cảm xúc của Trần Y Hàm thể hiện giằng xé nội tâm
của nhân vật, mang đến căng thẳng kịch tính lẫn cảm giác chân thực.
Người xem không thấy ở cô hình mẫu lý tưởng, mà là một người phụ nữ vẫn
đang học cách hòa giải với chính mình.

|
Sau gần nửa thế kỷ vắng bóng trên màn ảnh Đài Loan, Ông Sảnh Ngọc đã
trở lại. Ngôn ngữ cơ thể tự nhiên và biểu cảm, cùng với giọng nói ấm áp
và cuốn hút, toát lên một khí chất tĩnh lặng và dịu dàng được thời gian
tôi luyện, thể hiện hoàn hảo hình ảnh một người phụ nữ, bất chấp khó
khăn, vẫn giữ được khả năng yêu thương
|
Một nhân vật quan trọng khác là người chỉ huy dàn hợp xướng, do Ông Sảnh
Ngọc (Judy Ongg) thủ vai, cũng đóng vai trò là cầu nối giữa quá khứ và
hiện tại. Cô sở hữu một năng lượng dịu dàng, điềm tĩnh như người mẹ,
đóng vai trò là trụ cột sức mạnh và điểm tựa dẫn dắt nhóm, giúp họ tìm
được hướng đi giữa hoang mang và bất ổn. Sau gần nửa thế kỷ vắng bóng
trên màn ảnh Đài Loan, Ông Sảnh Ngọc đã trở lại. Ngôn ngữ cơ thể tự
nhiên và biểu cảm, cùng với giọng nói ấm áp và cuốn hút, toát lên một
khí chất tĩnh lặng và dịu dàng được thời gian tôi luyện, thể hiện hoàn
hảo hình ảnh một người phụ nữ, bất chấp khó khăn, vẫn giữ được khả năng
yêu thương.
Nhà thơ người Mỹ Maya Angelou đã viết, “Chim trong lồng hót không phải vì nó tìm ra câu trả lời, mà vì nó có một bài hát”,
Sunshine Girls Choir
là sản phẩm của khát vọng thể hiện bản thân và khẳng định sự tồn tại
của những thành viên bị giam cầm này. Nó cho phép họ tập biểu đạt, xây
dựng lòng tự tin, khám phá bản sắc và tìm thấy tiếng nói trong nhóm và
với riêng mình, tự khám phá và chữa lành tập thể thông qua âm nhạc.

|
Khoảnh khắc các tù nhân nữ trong váy áo lộng lẫy bước lên sân khấu,
những nốt nhạc đã xóa đi số tù của họ, khoác lên cho họ phẩm giá của con
người mà họ đã từng đánh mất
|
Một trong những khoảnh khắc cảm động nhất trong phim là khi dàn hợp
xướng bước lên sân khấu. Những tù nhân nữ này, từng bị vấy bẩn xét theo
các chuẩn mực xã hội, khoác lên người những bộ váy lộng lẫy và bắt đầu
cất tiếng hát đồng thanh. Vào khoảnh khắc đó, những nốt nhạc đã xóa đi
số tù của họ, khoác lên cho họ phẩm giá của con người mà họ đã từng đánh
mất, cho phép họ tìm lại dũng khí để tiến lên.
Tái sinh không
bao giờ là một khoảnh khắc kỳ diệu, mà là một quá trình liên tục lựa
chọn đối mặt với ánh sáng. Giọng hát của dàn hợp xướng vang vọng trong
những bức tường nhà tù, mỗi giai điệu là sự giải phóng sức mạnh bị kìm
nén trong cuộc đời của những người phụ nữ. Mỗi nhân vật học cách quay
lại giữa sự yếu đuối và hối tiếc của chính mình, lắng nghe nhau và đỡ
đần nhau. Khi các thành viên hòa giọng thành một bản giao hưởng tuyệt
đẹp và hài hòa, họ không còn chỉ là những tù nhân đang chuộc lỗi, mà là
một nhóm nghệ sĩ sử dụng âm nhạc để xóa đi nỗi đau và dũng cảm đối mặt
với thất bại và chia ly.

|
Khi các thành viên hòa giọng thành một bản giao hưởng tuyệt đẹp và
hài hòa, họ không còn chỉ là những tù nhân đang chuộc lỗi, mà là một
nhóm nghệ sĩ sử dụng âm nhạc để xóa đi nỗi đau và dũng cảm đối mặt với
thất bại và chia ly
|
Có lẽ câu trả lời cho cuộc sống vẫn chưa được hé mở, và giá trị của cuộc
sống là vô cùng vĩ đại, nhưng trong quá trình học cách chấp nhận và tha
thứ, họ đã cùng nhau bước đi trên con đường tái sinh, bởi vì chừng nào
còn hát, họ còn có thể nhìn thấy ánh sáng ở chân trời.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: World Journal