Thế giới phim bom tấn không xa lạ gì với các bản làm lại người thật đóng của Disney.
        
            
            
Bắt đầu một cách nghiêm chỉnh với 
Cinderella năm 2015 (năm 2014 nếu tính cả 
Maleficent),
 mỗi năm ít nhất một phim mới, đỉnh điểm là năm 2019 với bốn phiên bản 
người đóng đáng kinh ngạc của các tác phẩm hoạt hình kinh điển.

    
        
            
                | Đỉnh điểm là năm 2019 với bốn phiên bản người đóng đáng kinh ngạc của các tác phẩm hoạt hình kinh điển: Dumbo, The Lion King, Aladdin và Maleficent: Mistress of Evil
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
Nói đến từng phim đã là một sự kỳ lạ rồi: thành công ồ ạt nhưng chưa 
từng được yêu thích thực sự — bị xì xào về những điểm gây thất vọng hơn 
là thành công phòng vé. Bạn có thể cho rằng một số trong số đó đã tình 
cờ trở thành những phim tỉ đô, trở thành đống tiền mà đại đa số các nhà 
làm phim chưa bao giờ mơ ước kiếm được.
Việc xem tất cả — và bây 
giờ bạn có thể xem gần như tất cả mọi thứ, nhờ Disney Plus — đem lại cảm
 giác kỳ lạ hơn cả. Nếu bạn là người lớn lên với các tác phẩm hoạt hình 
kinh điển mà họ chuyển thể, việc chiếu hầu hết các phim làm lại này 
giống như đang xem chính mình trên máy quay. Thực sự bạn chỉ nhận ra 
những thiếu sót hoặc có vẻ không đúng, như lỗi chẳng hạn. Nếu phim có 
mặt nào tốt, bạn có thể đánh giá cao, nhưng điều đó sẽ không xóa nổi sự 
khó chịu của cái cảm giác như hàng tá lựa chọn tồi.

    
        
            
                | Bây giờ có thể xem gần như tất cả mọi thứ, nhờ Disney Plus. Disney trở thành nạn nhân cho thành công của chính mình. Tạo ra 
hàng triệu bộ phim mà trẻ em yêu thích để rồi sau đó nói: “Đây, xem lại đi”
                     | 
                    
            
    
Nhà phê bình Josh Spiegel viết trên 
ScreenRush rằng tất cả 
những phim này đều có chung một vấn đề: sự sùng bái cứng nhắc đối với bộ
 phim hoạt hình ra mắt trước đó. Vì thế chúng không giống phim mấy mà
 giống hòa nhạc hơn, trừ việc bạn không đến sân vận động để xem một ban 
nhạc hát lại, và thậm chí còn không hay được bằng vậy.
Phép ẩn dụ
 về ban nhạc hát lại rất hữu ích vì hầu hết các tác phẩm kinh điển của 
Disney đều là nhạc kịch — một thể loại bị bỏ rơi trong điện ảnh hiện 
đại. Kế nữa, có vẻ như vấn đề trở thành một trong những thứ cần căn 
chỉnh — các phim làm lại của Disney đang cố gắng tái tạo sự kỳ diệu của 
hoạt hình chứ không phải sự kỳ diệu của nhạc kịch. Điều này có ý nghĩa: 
các bài hát là một phần quan trọng không thể phủ nhận trong việc biến 
phim Disney trở thành hiện tượng, nhưng Disney không định nghĩa âm nhạc 
cho cả một thế hệ. Mà Disney đã định hình hoạt hình điện ảnh.

    
        
            
                | Cinderella tái hiện được không khí cổ điển đầy công phu — Cate Blanchett (giữa) đầy dí dỏm, quyến rũ và sang trọng
                     | 
                    
            
    
Thập niên 80 và 90 rải rác với những thất bại từ các hãng phim khác nhau
 trong nỗ lực giành lấy một chút thành công vĩ đại của Disney. Có rất 
nhiều phim hay ho, hoạt hình đáng yêu và đầy những bài hát tuyệt vời đã 
thất bại trong việc cạnh tranh ra trò được với Disney kéo 
dài hơn vài năm. 
The Prince of Egypt, 
Anastasia, 
An American Tail —
 tất cả những phim được yêu thích đều làm được nhiều điều tương tự như 
các phim của Disney, nhưng với các hãng phim đó thì rốt cuộc chỉ là một mẩu 
thành công.
Rồi mỉa mai thay khi các phim làm lại của Disney hoàn
 toàn dành hết tâm huyết vào phim hoạt hình trước đó, do Disney không 
còn sản xuất loại phim hoạt hình mà hãng đang làm lại nữa. Hơn nữa, mục 
tiêu kinh doanh của Disney hiện đại (công ty chiếm gần 40% thị trường 
điện ảnh Mỹ năm 2019 và thường xuyên phát hành các bộ phim trị giá hàng 
tỉ đôla) đi ngược lại điều đó. Khi một công ty nổi tiếng tích lũy 
danh mục tài sản trí tuệ có ý nghĩa theo sát từng nhóm nhân khẩu học 
trong mọi giai đoạn của cuộc đời họ — từ phim hoạt hình đến truyện cổ 
tích người đóng, cho tới 
Star Wars và sau đó quay trở lại khi người hâm mộ Disney đã có con — thì nên hiểu trung thành với nguyên tác thành ra là sự giễu cợt.

    
        
            
                | Pete’s Dragon cũng gây ấn tượng với một câu chuyện ít người biết, và
 nó lan tỏa điều kỳ diệu mà Disney đã dùng để xây dựng nên thương hiệu 
của mình nhưng ngày nay hiếm khi làm được
                     | 
                    
            
    
Đa số phim làm lại của Disney củng cố ý tưởng đó. Có thể dễ dàng nói 
rằng phần lớn trong số đó là những bản làm lại “y khuôn”, mặc dù không 
hẳn đúng. Có những trò đùa mới, những bài hát mới, đôi khi có phần mở 
đầu hoặc cao trào hoàn toàn khác, với những phần được sửa lại để phản 
ánh các thay đổi của xã hội hoặc những hạn chế trong cái mà trước đây 
người ta làm chỉ là nghệ thuật trên giấy. Không thành vấn đề vì mục 
tiêu cuối cùng của họ vẫn là tái tạo trung thực, để bạn hát theo những 
bài hát và thì thầm lời thoại từ nhiều cảnh trong phim. Quan trọng hơn 
là bạn thuộc lòng những bộ phim này thay vì chúng cần phải khác biệt.
Điều đáng tiếc là có những bản làm lại thực sự hay và hay vì chúng độc đáo. 
Cinderella năm
 2015 là một trong những phim đầu tiên trong xu hướng tự chuyển thể hiện
 đại của Disney và không khó để trở thành bộ phim hấp dẫn nhất. Đạo diễn
 Kenneth Branagh loại bỏ các khía cạnh âm nhạc nhưng diễn biến câu 
chuyện vẫn vậy, chỉ với không khí của một phim cổ điển công phu, một bộ 
phim thật tuyệt — Cate Blanchett đầy dí dỏm, quyến rũ và sang trọng. Một
 năm sau, 
Pete’s Dragon cũng gây ấn tượng với một câu chuyện ít
 người biết, cho ra lò bộ phim nguyên tác về một cậu bé thất lạc được 
người bạn rồng nuôi dưỡng, và nó lan tỏa điều kỳ diệu mà Disney đã dùng 
để xây dựng nên thương hiệu của mình nhưng ngày nay hiếm khi làm được.

    
        
            
                | Mulan đã không thể lấp đầy khoảng trống còn lại sau khi loại bỏ những bài hát từ bản hoạt hình gốc
                     | 
                    
            
    
Không phải lúc nào cũng thành công — 
Mulan của năm 2020 cố gắng
 làm theo cả hai cách, dùng sự tự do về phong cách khiến bạn ước rằng bộ
 phim hoàn thiện hơn chứ không chỉ là một bản tái tạo trên mức trung 
bình. Nó cũng loại bỏ những bài hát trong phim như 
Cinderella nhưng không thể lấp đầy vào khoảng trống đó một cách thỏa mãn. Cuối cùng, bộ phim không được xem là thành công.
Có
 lẽ thành công của chính mình đã biến Disney thành nạn nhân. Tạo ra hàng triệu bộ phim mà trẻ em yêu thích để rồi sau đó nói: “Đây, xem 
lại đi” với người lớn, những người mặc định không thay đổi. (Phải chờ 
nhiều năm nữa chúng ta mới biết được liệu những bản làm lại này có ý 
nghĩa với thế hệ trẻ em ngày nay như bản nguyên tác đã làm với thế hệ 
trước hay không). Song xem ra chuyện đó không thành vấn đề — 
Lion King và 
Beauty and the Beast kiếm được hơn một tỉ đôla mỗi phim và sau cùng thì tất cả chúng đều thu được lợi nhuận dồi dào.

    
        
            
                | Beauty and the Beast kiếm được hơn một tỉ đôla — ở Hollywood, không ai tranh cãi với doanh thu phòng vé tỉ đô cả
                     | 
                    
            
    
Phim làm lại hoạt hình Disney sẽ không biến đi đâu hết, và chúng đang rất
 ổn — ở Hollywood, không ai tranh cãi với doanh thu phòng vé tỉ đô cả.
Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Verge
