Tin tức

Điện ảnh 2014 nhìn lại: Thế giới ngông cuồng và điên rồ như trên phim

18/02/2015

2014 – một năm thật lạ lùng của điện ảnh, cũng có cái kết lạ lùng không kém, với một bộ phim chưa ai được xem bỗng trở thành thứ ai ai cũng thèm khát.

LƯỚT QUA NHỮNG ĐIỂM NÓNG CỦA ĐIỆN ẢNH THẾ GIỚI

Thường thì là các hãng phim nỗ lực ngăn chặn tin tặc, những kẻ sao chép phim lậu, tránh việc phim mới bị rò rỉ, hay phân phát đĩa phim trái phép hay trên mạng. Giờ đây, trong một sự ngược đời ngàn năm có một, tin tặc lại uy hiếp được cả một hãng phim lớn như Sony không ra mắt một phim của mình.

Seth Rogen và James Franco trong The Interview

Phương pháp của chúng không thể đơn giản hơn, và những kẻ khác sau này cũng thể làm theo. Trước tiên, tung lên mạng nhiều email với nội dung và lời lẽ chẳng hay ho gì của chính những lãnh đạo hàng đầu của hãng phim: tạo hiệu ứng sốc cho những người luôn cho rằng những kẻ như thế đều thánh thiện. Thứ hai, hứa sẽ tạo rắc rối cho bất cứ rạp chiếu phim nào công chiếu bộ phim nêu trên. Đây là một lời đe dọa nghiêm trọng, và chắc có nhiều bậc phụ huynh đã ước gì nghĩ ra kế này trước; một cuộc điện thoại đe dọa có khi đã chặn Frozen ngay cửa rạp cũng nên. Nhưng giờ đây, suốt 2014, không ai có con gái chín tuổi có thể bước ra khỏi cửa phòng mà không nghe một bản Let It Go the thé.

Tâm bão nói trên, tất nhiên là The Interview, kể về hai nhân vật do James Franco và Seth Rogen thủ vai được cử đi ám sát Kim Jong Un, lãnh tụ Bắc Triều Tiên. The Interview có hay ho gì không thì vào thời điểm những lời đe dọa kia được đưa ra chẳng ai biết. Cùng lúc đó, câu hỏi ai cũng đặt ra là phim có được chiếu không, chiếu ở đâu, như thế nào, và câu trả lời thay đổi từng ngày.

Một đối trọng được đưa ra vào thời điểm đầu của cuộc giằng co này, khi George R. R. Martin, tác giả Game of Thrones, từ đằng sau bộ râu như bất khả xâm phạm của mình, kêu lên một tiếng thách thức chống lại những kẻ hung hăng đe dọa và cả những kẻ nhát gan đang run rẩy. Theo ông, các chuỗi rạp lớn là những “ông lớn nhát gan”, và thêm rằng, “May là không ai trong số họ tồn tại thời Charlie Chaplin là The Great Dictator.” Martin, khác những kẻ bên lề hô hào khác, có một át chủ bài: ông có rạp chiếu phim của riêng mình, rạp Jean Cocteau ở Santa Fe, và có thể tự ủng hộ lời tuyên bố của mình bằng cách tỏ ý muốn chiếu The Interview tại rạp này.

Jake Gyllenhaal trong Nightcrawler

Sau này, khi Sony ra quyết định chiếu The Interview ở một số rạp chọn lọc, phim cũng được chiếu tại rạp Jean Cocteau. Ngoài ra, bộ phim được phân phối phần lớn trên mạng, rong ruổi trên những cánh đồng kỹ thuật số nơi những kẻ tin tặc vốn cũng hoành hành. Có lẽ màn hình iPad là nơi thuộc về bộ phim này.

Đối với các nhà sử học tương lai, điều khó hiểu nhất của mớ bòng bong này là gì? Thứ nhất, không ai biết đám tin tặc đang theo lệnh ai. Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ xác nhận họ có chứng cứ cho rằng Bắc Triều tiên đứng đằng sau cuộc tấn công, nhưng thông tin này trái ngược với những gì biết được về khả năng công nghệ của nước này.

Nhưng lạ lùng hơn nữa là sự can thiệp của Nhà Trắng. Barack Obama, trước đây ít can thiệp vào thế giới phê bình phim, lại lên tiếng kêu gọi Sony cân nhắc, và cho rằng The Interview nên được cho công chiếu rộng rãi. Thực tế đây là một bộ phim nhạt nhẽo và vô nghĩa không đáng là nỗi bận tâm lớn của ngài tổng thống.

Miles Teller và J.K. Simmons trong Whiplash

Biết đâu lại có cả một ủy ban tại Văn phòng Bầu dục với nhiệm vụ điểm qua các phim trong tháng cho tổng thống? Nếu vậy, có lẽ một số phim trong 2014 đã bị gạch khỏi danh sách trước khi tổng thống có thể thấy; chắc phải là một người cố vấn cực kỳ dũng cảm thì mới có thể khuyên ông Obama xem phim Horrible Bosses 2. Người viết hy vọng ông có thời gian xem The Lego Movie, bộ phim hài hước nhất của năm, ít nhất cũng chỉ vì đây là bộ phim hiếm có tạo được sự cân bằng chính trị mà Tổng thống đang gặp khó khăn tìm được trong chính quyền của mình.

Những chi tiết hấp dẫn khác trong năm nhỏ hơn có thể bị bỏ qua: gò má của Angelina Jolie là thứ sắc nhất trong Maleficent; J. K. Simmons trong Whiplash khiến những học trò âm nhạc của mình rơi lệ và muốn gây đổ máu; bài diễn văn dồi dào của Jeff Goldblum trong Le Week-end, trong vai một người Mỹ ở Paris, phong phú như một lớp sô-cô-la đen dày; vẻ mặt Hilary Swank khi nhìn thảo nguyên khắc nghiệt đầy sỏi đá trong The Homesman; sự đối đầu giữa cha và con gái – hay Emma Stone đối đầu Michael Keaton — trong Birdman, khi cô khiến ông phải sụp đổ khi thẳng thắn nói rằng tất cả những nỗ lực xây dựng lại sự nghiệp của ông đều chết yểu. Nghệ thuật không còn tồn tại cho người nghệ sĩ; nó thậm chí không tồn tại vì nghệ thuật. Nó tồn tại vì những kẻ tiếp nhận nghệ thuật, những kẻ thiếu kiên nhẫn.

Michael Keaton và Emma Stone trong Birdman

Rồi còn có Đông Âu của điện ảnh năm nay: những trái tim lạnh lẽo, những cánh đồng băng giá. Không ai từng xem Ida có thể quên được nhân vật nữ chính lặng lẽ của bộ phim, và người cô của cô, một thẩm phán người Ba Lan nghiêm nghị. Do Agata Kulesza đóng, bà vừa là nguồn sinh lực vừa là một lời ước tử thần, và thật khó cho rằng một con người như thế chưa hề tồn tại, một cái tên không thể xóa được khỏi lịch sử thế giới.

Sự kết hợp khắc nghiệt và hoang dã của phong cảnh trong phim Leviathan để lại cho 2014 một sự vấn vương không phai. Đạo diễn Andrey Zvyagintsev, người từng lôi cuốn khán giả từ những giây phút đầu của phim đầu tay The Return, giờ trở lại và giới thiệu chúng ta với một nhóm người Nga hiện đại, những người luôn bất tỉnh vì vodka, tất cả lăn lộn với hệ thống kết hợp tôn giáo và chính quyền, một là chấp nhận sự mục nát của chính quyền hoặc vùng vẫy chống lại một cách vô ích. Bộ phim Leviathan cay nghiệt của Zvyagintsev sẽ tranh giải Phim nước ngoài xuất sắc, đại diện cho nước Nga tại Giải thưởng Viện Hàn lâm.

Leviathan

Thời gian cứ thế trôi: đây là vấn đề nhiều nhà làm phim quan tâm trong năm 2014. Boyhood của đạo diễn Richard Linklater có thực sự thuộc về năm nay, hay một năm nào đó khác, thật sự không phải là điều rõ ràng, vì phim được quay suốt 12 năm. Đó có thể là một trò lừa ảo giác khán giả khéo léo, nhưng thực chất, việc thời gian trôi trở thành chủ đề chính của bộ phim. Các diễn viên như Ethan Hawke, Patricia Arquette, và Ellar Coltrane, cậu bé trong tựa phim, xuất hiện trong suốt từng đó năm quay phim và chúng ta theo dõi cậu bé lớn lên, tới những sóng gió của thế giới người lớn.

Boyhood khiến cách các bộ phim khác thể hiện sự thay đổi của thời gian trở nên tương phản một cách rõ rệt. Thay vì có thể dùng một diễn viên, nhân vật Estalla trong Great Expectations của đạo diễn David Lean bỗng đang được Jean Simmons đóng chuyển sang Valerie Hobson đóng. Tất nhiên chúng ta vui vẻ chấp nhận sự thay đổi diễn viên để thể hiện hai thời kỳ khác nhau trong cuộc đời nhân vật, và nếu diễn viên thứ hai kém lôi cuốn hơn, chúng ta cho rằng sự thay đổi đó là cần thiết cho việc nhân vật lớn lên.

Ngược lại, Boyhood khiến chúng ta đặt câu hỏi và thách thức sự chấp nhận này, và tạo thêm cảm giác bối rối mới: qua các cảnh phim khác nhau, Coltrane trông không giống chính mình gì cả. Trong quá trình lớn lên, anh có những lúc trông rất khác, quá khác để nhiều đạo diễn hay chuyên gia hóa trang có thể chấp nhận được nếu là hai diễn viên khác nhau đóng cùng một vai vào những độ tuổi khác nhau. Bộ phim không tạo cảm giác đáng tin cậy hơn, nó thật sự khiến người ta ngờ ngợ, nhắc nhở chúng ta rằng chính cuộc sống có những kỹ xảo của riêng nó, và bản thân chúng ta cũng nhảy từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, hơn là trôi dạt một cách nhẹ nhàng.

Boyhood

Vì thế, đọc tới đây, chắc hẳn Interstellar của Christopher Nolan đang hiện lên trong đầu mỗi người. Matthew McConaughey trải qua vài giờ trên một hành tinh khác, chống lại điều kiện khắc nghiệt, trong khi trên trái đất, 23 năm trôi qua, và những người con của anh không còn có thể được nhận ra nữa. Làm thế nào để hiểu được sự mất mát của thời gian chuyển đổi đó, để thể hiện sự nuối tiếc của bản thân cần thiết trong tình huống này? Trong phim còn một nạn nhân nữa mà Nolan không chú tâm tới nhiều: Romilly, người bị bỏ rơi trên tàu vũ trụ cũng trong từng đó thời gian. Do David Gyasi đóng, và vẻ mặt đằng sau mái tóc đã bạc của anh khi chào những đồng nghiệp trở lại có đủ mệt mỏi và chấp nhận tới mức không cần nói nhiều lời.

THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI CỦA HOLLYWOOD 2014

Cách đây một năm, Hollywood có lý do tốt để ăn mừng doanh thu phòng vé kỷ lục 10,9 tỉ USD trong năm. Năm 2014 kết thúc với một khung cảnh hoàn toàn khác, với một doanh thu phòng vé thấp hơn hẳn năm ngoái (chỉ xấp xỉ 10,5 tỉ USD).

Khắp nơi, người người ca thán về doanh thu phòng vé 2014. Vào giữa mùa hè, doanh thu đã giảm 15-20% so với cùng kỳ năm trước, theo Hollywood Reporter, khiến ai ai cũng dự đoán về sự sụp đổ của ngành điện ảnh chiếu rạp, và cho rằng 2014 có thể là sự khởi đầu mới cho những cách phân phối phim mới.

Câu cuối đó có thể đúng, nhưng thật sự doanh thu phòng vé 2014 cũng không đáng để mọi người hoảng hốt tới vậy.

Sau một mùa hè kém cỏi với doanh thu thấp hơn dự tính, điện ảnh vẫn tìm được đà tiến vào mùa thu và mùa nghỉ lễ tháng 12 với các phim bom tấn đồ sộ không khác gì phim hè như The Hunger Games: Mockingjay — Part 1 The Hobbit: The Battle of the Five Armies.

Liam Hemsworth và Jennifer Lawrence trong The Hunger Games: Mockingjay — Part 1

Dù có sự cứu vãn này, doanh thu phòng vé vẫn giảm 5% so với năm 2013 – sự sụt giảm lớn nhất trong vòng một thập kỷ, theo The Hollywood Reporter.

Nhưng phải nhớ rằng 2013 không những có doanh thu phòng vé mùa hè kỷ lục, mà còn có tổng doanh thu cả năm cũng mang tính kỷ lục. Theo cách tính toán thường thấy (không tính những yếu tố thổi phồng như lạm phát, vé 3D) thì 2013 là năm phòng vé lớn nhất trong lịch sử, và không có gì đáng ngạc nhiên nếu 2014 không chọi lại được.

Điều này còn chính xác hơn khi nghĩ về những phim nào ra mắt và phim nào không ra mắt trong năm vừa qua. Hai phim lớn của mùa hè, The Good Dinosaur của Pixar và Furious 7 của Universal, dù tiên đoán một cách khiêm tốn, vốn phải mang về vài trăm triệu cho doanh thu 2014, nhưng cả hai bị đẩy lùi ngày ra mắt tới 2015, để lại những lỗ hổng to bằng khủng long và Vin Diesel trong lịch chiếu phim mùa hè.

Godzilla

Ngoài ra, trong những phim ra mắt 2014, có ít phim có được sức hút tiền tỉ như Iron Man 3 Frozen của 2013, mỗi phim thu về 400 triệu USD chỉ riêng ở Mỹ. Cả Rocket và Groot hay Godzilla đáng yêu đến bất ngờ của Gareth Edwards cũng không chọi lại được. Vì thế, doanh thu 2014 cũng đáng khen nếu nghĩ tới những phim khán giả được xem năm nay.

Với đội ngũ trong mơ của 2015 như The Avengers: Age of UltronStar Wars: The Force Awakens dự tính trình làng, nếu 2015 không phá vỡ được kỷ lục của 2013 thì mới đáng lo.

2014 là một năm vui buồn đủ cả, có thất bại nhưng cũng không thiếu thành công. Hãy điểm lại sau đây một số thành công và thất bại của ngành điện ảnh năm 2014.

• Năm thông tin rò rỉ

Vụ tin tặc tấn công Sony Pictures ớn lạnh nói trên nhằm nhắc nhở chúng ta Hollywood đứng ở vị trí bấp bênh thế nào trong năm 2014. Ngoài việc đe dọa số phận The Interview, cuộc tấn công còn rò rỉ rất nhiều email trao đổi giữa các nhân viên của Sony (trong số email đó, Angelina Jolie bị cho là “được nuông chiều tới hư hỏng”).

The Expendables 3

Ngoài ra, Lionsgate còn phải đối mặt với việc The Expendables 3 bị rò rỉ khi bộ phim xuất hiện trên mạng cả ba tuần trước khi được công chiếu rạp hồi tháng 8, và đã được tải về hàng trăm nghìn lần.

Kể cả Star Wars cũng bị nhuốm mực khi 32 bức họa liên quan tới The Force Awakens của J. J. Abrams xuất hiện trên mạng, cả năm trước khi phim ra mắt vào tháng 12/2015.

• Phim “đặt gạch” hốt tiền

Chúng ta cần tận bốn phần Hunger Games ư? Các nhà phê bình phàn nàn nhiều về việc Lionsgate cố ép bộ tiểu thuyết ba phần của Suzanne Collins thành bốn phần phim. Nhưng họ có thể cưỡng lại không? Nỗ lực đó tạo ra The Hunger Games: Mockingjay — Part 1, bộ phim có lợi nhuận cao thứ hai trong năm 2014, với mức lãi 289 triệu USD tính tới nay – dù bản thân bộ phim là một chuỗi cảm xúc u ám. Bộ phim nhằm mở đường cho phần kết Mockingjay — Part 2 ra mắt tháng 11/2015.

Warner Bros. cũng có sự kéo dài loạt phim tương tự khi chia tiểu thuyết The Hobbit của J. R. R. Tolkien thành ba phim với mức lợi nhuận đáng mừng: An Unexpected Journey (2012, lãi 303 triệu USD), The Desolation of Smaug (2013, lãi 258 triệu USD) và Battle of the Five Armies (2014, tính tới nay lãi 108 triệu USD).

The Hobbit: The Battle of the Five Armies

• Bom tấn nặng ký

2014 không đánh bại kỷ lục phòng vé của năm 2013, nhưng cũng có những phim lãi lớn:

  • Guardians of the Galaxy, 333 triệu USD
  • Hunger Games: Mockingjay — Part 1, 289 triệu USD
  • Captain America: The Winter Soldier, 260 triệu USD
  • The Lego Movie, 258 triệu USD
  • Transformers: Age of Extinction, 245 triệu USD

• Bom xịt

Arnold Schwarzenegger muốn có sự trở lại trong ngành điện ảnh, nhưng nỗ lực vẫn chưa đâu vào đâu. Ông hoàng phòng vé một thời này đóng chính trong bộ phim lủng củng Sabotage, một trong những thất bại lớn nhất của 2014 (với tổng doanh thu 10,5 triệu USD). Schwarzenegger và Sylvester Stallone lại đi quá đà với Expendables 3. Bộ phim chỉ thu về 39,3 triệu USD, so với 85 triệu USD của Expendables 2 vào năm 2012.

Đây cũng là năm lận đận đối với phim hài. Các phim được quảng bá hùng hậu lại khiến nhiều khán giả và nhà phê bình khó chịu và ngao ngán, như Sex Tape của Jason Segel và Cameron Diaz (38,5 triệu USD); Horrible Bosses 2 (48 triệu USD) và A Million Ways to Die in the West đi chệch mục tiêu của đạo diễn Ted, Seth MacFarlane (43 triệu USD).

A Million Ways to Die in the West

Năm nay cũng chôn vùi thể loại “kiếm và dép quai phi tôn giáo” như Pompeii (23 triệu USD). Kellan Lutz xấu hổ với The Legend of Hercules (19 triệu USD). Dwayne Johnson có vẻ thành công nhất với Hercules của đạo diễn Brett Ratner, nhưng phim cũng có doanh thu làm xấu mặt The Rock (72 triệu USD).

• Phim hoạt hình

Năm 2014 là năm đầu tiên trong suốt một thập kỷ mà Pixar không có phim nào ra rạp. Dù việc này khiến nhiều gia đình có ít cơ hội tụ tập hơn nhưng cũng không gây nhiều sóng gió cho ngành hoạt hình, vì những hãng phim khác cũng có đóng góp mạnh trong năm nay.

Đầu tiên phải nhắc tới công ty chị em của Pixar, Disney Animation, và một năm tuyệt vời mới. Frozen vẫn chiếm đóng phòng vé trong một thời gian dài sau khi năm 2014 đã bắt đầu. Big Hero 6 ra mắt hồi tháng 10 một khẳng định điều nhiều người mới chỉ dám xì xào bàn tán: chúng ta đang bước vào thời kỳ phục hưng của Disney.

The Lego Movie

Frozen dần cũng phải buông tha phòng vé, nhưng thay vào đó là một hãng phim mới với khả năng khiến khán giả khâm phục. Được dựa theo mô hình của Pixar với nguồn tài năng nguồn, Warner Animation Group giới thiệu khán giả với thế giới độc đáo của The Lego Movie, thu về 257 triệu USD và điểm 97% chắc cũng khiến Pixar phải cảm thấy tự hào trên rottentomatoes.com.

The Lego Movie tượng trưng cho sự thay đổi trong hoạt hình ngày nay. Thay vì cho ra mắt những phim nhái Toy Story bất tận, các hãng phim khác đang bắt đầu tìm tiếng nói riêng của mình, dù đó là qua những phim hài hước như Penguins of Madagascar hay tác phẩm stop-motion tuyệt vời của Laika The Boxtrolls.

• Phim siêu anh hùng

Cũng không phải nói nhiều nữa, phim siêu anh hùng sẽ không sớm rời khỏi rạp đâu. Tuy nhiên, năm vừa qua cho thấy thế loại này thực sự vượt xa những phương thức thường thấy. Chúng không chỉ còn là những câu chuyện nguồn gốc siêu anh hùng mà chúng ta đã quen thuộc.

Captain America: The Winter Soldier ngoài việc là phim siêu anh hùng đơn thuần còn tôn vinh thể loại phim chính trị ly kỳ thời 1970 như Three Days of the Condor, và còn có cả sự tham gia của Robert Redford nữa chứ!

Guardians of the Galaxy

Rồi Guardians of the Galaxy, một trong những bom tấn nhiều rủi ro nhất trong lịch sử điện ảnh gần đây – nhưng cuối cùng lại là phim có doanh thu cao nhất 2014. Một vở sử thi theo phong cách Raiders of the Lost Ark, Guardians tạo hẳn một tiêu chuẩn mới cao hơn cho thể loại phim siêu anh hùng.

Ngoài ra, X-Men: Days of Future Past của Fox, về đề tài du hành thời gian hơi giống The Terminator, thành công trong việc bấm nút khởi động lại cho cả loạt phim tạo ra xu hướng phim siêu anh hùng này.

Dù có thích phim siêu anh hùng hay không, thì đây cũng là tin tốt, vì hiện đang có 30 phim siêu anh hùng đang chực ra mắt, với 10 phim từ DC và Marvel. Chúng càng thoát khỏi khuôn mẫu càng tốt.

• Các vấn đề của phụ nữ trong điện ảnh 2014

Dù với sự phân biệt đối xử giới tính rõ rệt tại Hollywood, 2014 vẫn làm một năm tốt cho điện ảnh về phụ nữ. Những phim như Belle, Obvious Child,Anita khoe tài năng của các nữ đạo diễn và câu chuyện về những người phụ nữ kiên cường, mở rộng phạm vi của những các nữ nhân vật trong điện ảnh đại chúng, và cho thấy những gì có thể đạt được khi nữ giới được đóng góp vào bàn thảo luận.

Dù vậy, nói thẳng ra thì viễn cảnh cho phụ nữ trong điện ảnh Mỹ vẫn khá khô khan. The New York Times đưa tin, “Nhân vật nữ đóng góp ít hơn một phần ba số vai diễn có lời thoại trong 100 phim có doanh thu trong nước cao nhất năm nay. Chỉ có 15% trong số các phim đó có nhân vật nữ chính. Những con số này, được tập hợp bởi Martha M. Lauzen, giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu về phụ nữ trong điện ảnh và truyền hình tại Đại học bang San Diego, gần như không có thay đổi nhiều từ năm 2002, năm đầu tiên Lauzen làm các nghiên cứu trên. Theo cô, phần trăm nhân vật nữ có lời thoại thậm chí không tăng nhiều kể từ thập kỷ 1940, lúc nó cũng chỉ lảng vảng trong ngưỡng 25-28%.

Gugu Mbatha-Raw và Emily Watson trong Belle

Dù với sự đón tiếp không nồng nhiệt này, các đạo diễn như như Amma Assante (Belle), Frieda Lee Mock (Anita), và Gillian Robespierre (Obvious Child) đã cho ra mắt những bộ phim thách thức và thúc đẩy tiêu chuẩn theo những cách thật đáng mừng.

Hãy lấy ví dụ là Belle của Amma Asante. Dựa theo tư liệu lịch sử về cuộc đời Dido Elizabeth Belle, đây là một phim tâm lý lịch sử nổi bật trong một thời điểm khi những phim về chủ đề nô lệ như 12 Years a Slave không những được đề cử mà còn đoạt giải Oscar. Belle kể về những người phụ nữ, tự do và nô lệ đủ cả, và những vai trò, địa vị xã hội mà màu da và giới tính của họ đặt ra, để tạo một bức tranh tương phản giữa cuộc sống của những người phụ nữ da trắng và da đen ở Anh thế kỷ 19.

Tương tự như thế, Obvious Child của Gillian Robespierre nổi bật trong chính thể loại của nó, là một bộ phim đối mặt trực diện với vấn đề nạo phá thai. Bộ phim được khen ngợi là một góc nhìn chân thật về việc nạo phá thai mà tránh được những vấn đề về dằn vặt lương tâm sướt mướt hay tội lỗi thường được lạm dụng để lý giải cho lựa chọn của người phụ nữ hay để trừng phạt cô. Obvious Child không bao giờ phân vân về lựa chọn của nhân vật chính Donna. Phim nhắm vào những lựa chọn khác trong quyết định phá thai – sự chia sẻ và tham gia của người đàn ông đến đâu, làm thế nào để nói với mẹ, làm thế nào để nói về vấn đề này với người ngoài – và bộ phim tiếp cận tất cả với một sự cảm động và hài hước nhẹ nhàng. Obvious Child là một bộ phim mang tính đột phá trong một thời kỳ những luật chống lại lựa chọn phá thai ở Mỹ đang làm hạn chế quyết định sinh sản của phụ nữ.

Jenny Slate trong Obvious Child

Các phim khác của các nhà làm phim nữ hay về phụ nữ nổi bật gồm loạt phim Hunger Games, bộ phim tài liệu She’s Beautiful When She’s Angry, về chiến dịch vận đồng quyền tự do cho phụ nữ vào thập kỷ 60 và 70, và Wild, chuyển thể từ hồi ký cùng tên của Cheryl Strayed.

• Phim dành cho tuổi mới lớn

Phần lớn dựa theo thành công của Hunger Games, Jennifer Lawrence là diễn viên có doanh thu cao nhất năm 2014, theo Forbes, đánh bại cả những tên như Chris Pratt và Scarlett Johansson, với tổng doanh thu phim của cô lên tới 1,4 tỉ USD. Không hề ít chút nào với một cô gái 24 tuổi.

Nhưng khác với những năm trước, khi có nhiều phim cho tuổi mới lớn thất bại hơn là thành công, năm 2014 vừa qua không chỉ đánh dấu sự thành công của Katniss.

Hai phim mở đầu các loạt phim mới, Divergent The Maze Runner cũng vừa khởi động và dự tính có phần tiếp theo vào 2015.

Shailene Woodley và Ansel Elgort trong The Fault in Our Stars

Nhưng phim tuổi mới lớn thành công nhất của năm nay không hề muốn trở thành Twilight hay Hunger Games tiếp theo. Với ngân sách chỉ vỏn vẹn 12 triệu USD, phim dựa theo tiểu thuyết của John Green về hai bệnh nhân ung thư trẻ tuổi, The Fault in Our Stars, thu về 304 triệu USD toàn cầu, với 125 triệu USD trong nước.

Về nhiều mặt, đây là một sự trưởng thành lớn của thế loại phim này. Không chỉ phục vụ một nhóm người hâm mộ nhất định, phim dành cho tuổi mới lớn đang tiến tới những chủ đề lớn hơn như chiến tranh, chính trị và cái chết, một cách có thể khiến khán giả các độ tuổi khác cũng có thể thưởng thức.

Phim dành cho tuổi mới lớn cũng tạo ra những vai diễn thách thức cho các diễn viên nữ. Theo Forbes , chỉ 15% nhân vật chính trong phim điện ảnh là nữ (dù tỷ lệ khán giả nữ ra rạp cao hơn khán giả nam nhiều, theo báo cáo Thống kê Thị trường rạp chiếu của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ). Nhưng con số đó lại rất khác trong thể loại phim dành cho tuổi mới lớn, khi những nhân vật như Katniss và Tris là thường gặp nhất.

• Lời vĩnh biệt đầy yêu thương

Night at the Museum: Secret of the Tomb là lời từ biệt với hai huyền thoại được yêu thích: Mickey Rooney, hài hước và vui nhộn trong vai Gus, bảo vệ bảo tàng và Robin Williams, trong một vai Teddy Roosevelt đặc biệt cảm động, cũng là vai diễn cuối cùng của ông.

Đạo diễn Shawn Levy và Robin Williams trên phim trường Night at the Museum: Secret of the Tomb

Philip Seymour Hoffman tạo được sự liên kết và gắn bó rõ ràng với Julianne Moore trong phim thứ tư họ đóng cùng nhau The Hunger Games: Mockingjay — Part 1. Vai Plutarch Heavensbee của Hoffman Plutarch cũng sẽ xuất hiện trong Mockingjay — Part 2 ra mắt tháng 11/2015, nhưng vai chính cuối cùng của diễn viên này là một điệp viên thông minh bị rối loạn tâm lý trong phim A Most Wanted Criminal, dựa theo tiểu thuyết trinh thám của John le Carre.

James Gandolfini vào vai anh họ Marv trong The Drop ra mắt tháng 9/2014, cho chúng ta được thưởng thức một vai diễn cuối cùng của diễn viên The Sopranos này.

KẾT

Năm 2014 là năm có thành công và thất bại đủ cả, nhưng kết thúc một cách tốt hơn là nhiều người ngờ được.

Đúng, doanh thu phòng vé giảm, nhưng chất lượng mặt bằng chung của các thể loại phim, kể cả hoạt hình cho trẻ em, phim siêu anh hùng và phim tuổi mới lớn, để được nâng cao.

Các phim bom tấn này càng trở nên thông minh hơn – hãy cứ thử so sánh Godzilla năm vừa qua với bản 1998 của nó thì thấy – và các hãng phim ngày càng đưa ra các lựa chọn đầy rủi ro đáng được khen ngợi – ví dụ với những cái cây biết nói – dù không phải mạo hiểm nào cũng thành công.

Hãy để lại 2014 đằng sau và hướng tới một 2015 với một danh sách phim dự tính ra mắt tính đến giới đã rất mạnh. Lúc này không phải là một thời điểm tồi để làm mọt phim.

Tổng hợp: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Từ các nguồn: The New Yorker, USA Today, Womensissues.com