Nhân vật & Sự kiện

Thư gửi Hollywood

16/05/2014

Mùa hè là mùa của phim nhiều phần, mùa các hãng phim tung hô sự kém sáng tạo của mình bằng cách cho ra mắt các phim phần tiếp theo và gọi đó là những ý tưởng được nhiều người yêu thích. Vậy sao giới phê bình thì khác?

Năm năm trước, hai biên tập viên Manohla Dargis và A. O. Scott của tờ New York Times đã từng viết “Thư gửi Hollywood” phần một. Trong những bức thư đó, hai người viết đưa ra những lời khuyên nhủ tới bất cứ những ai liên quan tới công việc sản xuất, phân phối và xem phim điện ảnh. Năm nay, họ trở lại với những bức thư mới mẻ, đột phá và tuyệt vời hơn trước. Hy vọng lần này, mọi người sẽ đọc kỹ.

To: Những người theo chủ nghĩa tự do ở Hollywood
Cc: Amy Pascal, Steven Spielberg, v.v...
From: Manohla Dargis

Các bạn đã góp hàng triệu đôla vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống Obama, các bạn lái xe lai. Các bạn phản đối hoạt động khai thác dầu, thích sử dụng đồ tái chế. Các bạn chống lại thói bắt nạt và ủng hộ hôn nhân đồng giới. Các bạn từng đi khắp các nơi từ Haiti tới Congo tới Sudan để xắn tay giúp đỡ những người khốn khổ ở đây. Sáu hãng phim lớn khác nhau đã từng công khai trồng cây, tái chế và tuyên bố cam kết hoạt động theo phong cách bền vững 100%. Vào năm 2011, Sony Pictures Entertainment tại Culver City, California trở thành một trụ sở không chất thải đầu tiên, dù điều đó không có nghĩa là họ thôi sản xuất phim Adam Sandler. Các bạn có thể vẫn phân vân về luật sở hữu vũ khí, nhưng cả nước này ai mà chẳng thế, và các bạn nhiều khi kiếm tiền bằng cách thể hiện bạo lực. Nhưng trong nhiều vấn đề, các bạn thoải mái và nghĩ thoáng không khác gì trong những lời phàn nàn của các phe bảo thủ.

Vậy thì…sao các bạn không thể có thêm những phim do nữ giới đạo diễn? Hai nhiễm sắc thể X có gì đáng sợ đến vậy? Phải chăng nữ giới không thể đạo diễn phim, nhất là những phim bom tấn nhiều phần mà mỗi hãng phải sản xuất hàng năm? Đâu phải là đạo diễn như không biết làm các thứ nổ đùng đoàng (xem phim Kathryn Bigelow thì biết) và chỉ có đàn ông mới có thể làm phim hành động. Đánh cược với những tài năng mới là điều tốt, nhưng sao không đảo lộn mọi thứ lên một chút? Sony đã chọn Marc Webb để khởi động lại Spider-Man dù trước đó anh ta mới chỉ làm (500) Days of Summer, trong khi hai anh em truyền hình Anthony và Joe Russo được trao chìa khóa Captain America. Giờ đây Colin Trevorrow, chỉ mới làm một bộ phim độc lập bé tí Safety Not Guaranteed, lại được thuê để đạo diễn Jurassic Park. Khi Deadline.com công bố tin này, họ tự hỏi, “Tại sao lại là Trevorrow?” Ờ, câu hỏi đúng đấy.

Jennifer Lawrence trong The Hunger Games: Catching Fire

To: Tất cả những ai đang xoắn về phim Barbie và kẹo dẻo Peeps
From: A. O. Scott
Subject: Việc gì phải xoắn.

The Lego Movie hay mà! Và dù không thể đưa ra lời khen tương tự về Transformers, sự kết hợp giữa Hasbro-Paramount theo phong cách Michael Bay cũng có sức hút tài chính riêng của nó. Dù thích hay không thì những thứ đồ chơi nhựa được sản xuất hàng loạt lại khiến trẻ em yêu thích và là thứ chứa đựng rất nhiều trí tưởng tượng, như Toy Story từng chứng minh. Và khi những phim thương mại bao giờ cũng mang tính quảng cáo trá hình, chúng ta nên vỗ tay vui mừng thay vì phàn nàn khi các hãng phim thôi hoạt động lén lút kia và đập tan bức bình phong giữa giải trí và quảng cáo.

Nhưng tại sao lại hạn chế làm những phim thương mại chỉ về đồ chơi trẻ em? Đồ dùng người lớn yêu thích không đáng để làm thành phim, với anh hùng và anh bạn vui tính sao? Hy vọng một ngày nào đó các hãng phim sẽ làm The Starbucks Venti Red-Eye Movie hay The SKYY Vodka Movie hay The Durex Condom Movie hay The Toyota Prius Movie hay The Medical Marijuana Movie. Trí tưởng tượng là vô tận.

To: Sony
Cc: A.O.S.
Bcc: Hồn ma D. W. Griffith, James Agee, Ben Hecht, Pauline Kael, David O. Selznick, v.v...
From: M.D.

Nói gì thì nói, phim Barbie á?!

To: Các hãng phim điện ảnh
Cc: Netflix, Apple, truyền hình cáp, YouTube, BitTorrent, Criterion Collection, Hulu, Google, Dropbox, Amazon, Facebook (và 37 người khác)
From: A.O.S.

Andrew Garfield trong The Amazing Spider-Man 2

Chúng tôi thích xem phim. Chúng tôi xem phim ở nhà, trên máy tính bảng, trên tivi màn hình lớn, tại phòng tập, trên máy bay hay thỉnh thoảng còn ra rạp. Nói tóm lại chúng tôi muốn được xem phim ở bất cứ chỗ nào mình muốn, vào lúc mình muốn, càng rẻ càng tốt. Chúng tôi muốn có chất lượng, sự mới mẻ và đa dạng, nhưng cũng cần thân thiện, gần gũi, dễ dàng và thoải mái. Nếu các bạn tiếp tục cho chúng tôi được sung sướng, chúng tôi sẽ khiến các bạn được giàu có. Và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phàn nàn nhiều nhiều.

To: Paramount Pictures
Cc: Disney, Fox, Sony, Universal, Warner Bros.
From: M.D.

Vào tháng 1, Paramount Pictures trở thành hãng phim lớn đầu tiên không ra mắt tác phảm theo dạng băng phim ở Mỹ. Các hãng lớn khác cũng dự tính theo gương đó, khi mà giờ đây phần lớn các rạp chiếu trên cả nước đã có kỹ thuật chiếu phim số và hoạt động như thế dễ dàng và rẻ hơn nhiều. Với khán giả, có vẻ không phải vấn đề gì to tát vì phim là phim, dù chiếu bằng băng hay kỹ thuật số. Lịch sử thuê băng đã cho thấy nhiều người hoàn toàn vui vẻ xem phim với hình ảnh chất lượng bị giảm nếu họ thích nội dung phim. Nhưng với một số người, thay đổi kia là một bi kịch đang xảy ra và không cần thiết. Vì vấn đề không phải là sự tiến tới của công nghệ, mà là vấn đề về sự tham lam và thiển cận của ngành điện ảnh. Cất các cuộn băng phim vào góc kho lịch sử có thể không thay đổi ngành điện ảnh – nói gì thế nhỉ, tất nhiên là thay đổi nhiều chứ.

To: Cư dân mạng
Cc: Tất cả những ai viết về ‘cư dân mạng’
From: A.O.S.
Subject: Số lượng không phải chất lượng. Đừng tiếp tục tung hô tiềm năng thay đổi của ‘dữ liệu’ hay ‘đổi mới’ hay những khái niệm trừu tượng khác. Thứ không hỏng thì đừng cố sửa, đừng làm hỏng những thứ các người không sửa được. Đừng làm gì nữa.

[Thư này không có nội dung.]

To: Đạo diễn
Cc: Khán giả, các nhà phê bình phim
From: M.D.

Các bạn có biết, những dự án xương máu của các bạn – bộ phim các bạn bò ra làm trong bao nhiêu năm trời – đang được bình luận bởi những nhà bình luận đang xem phim trên máy tính của họ? Thay vì gửi phim và thuê phòng chiếu rồi tổ chức họp báo cho giới phê bình, bây giờ các hãng phim chỉ cần gửi cho họ một đĩa DVD. Nhiều nhà phê bình cũng vui vẻ chấp nhận, khiến ranh giới giữa màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ trở nên mờ mịt. Nhưng thời gian chiếu rạp ngắn cũng góp phần làm nên tình trạng này. Nếu một bộ phim được chiếu rạp và chiếu trên truyền hình theo yêu cầu cùng một ngày, việc gì phải ra rạp… nhưng đó không phải tư tưởng vì lợi nhuận.

Cảnh phim The Lego Movie

Ngày nay, nhiều hãng còn chẳng thèm gửi đĩa. Họ cho các nhà phê bình đường link tải phim với tên nhà phê bình đó được ghi mờ trên thước phim đã bị nén, nhiều bản còn có mã số riêng khiến người xem bị phân tán tập trung. Thế nên góc quay u buồn đầy chủ ý mà bạn và anh chàng quay phim vật vã mấy ngày mới quay được kia à? Ừ, trông đẹp đấy, nhưng có những nhà phê bình sẽ không bao giờ nhìn ra nó, và nếu không nhìn ra thì họ sẽ phải chú ý tới cốt truyện nhiều hơn hình ảnh. Khán giả nào muốn bỏ trải nghiệm xem rạp và thích xem phim trên máy tính có thể không bận tâm lắm. Một số đạo diễn, với những phim trông đẹp hơn khi xem trên màn ảnh nhỏ, cũng có thể không bận tâm; một số chỉ muốn người ta xem phim mình là được. Nhưng tôi cá rằng sẽ có nhiều đạo diễn tá hỏa nếu biết giới phê bình đang xem phim của họ thế nào.

To: Truyền hình
Cc: Điện ảnh
From: A.O.S.
Subject: Đừng có kiêu thế chứ.

Văn hóa đại chúng của Mỹ đang như tái hiện câu chuyện về gia đình có hai cậu quý tử. Thằng em kém giỏi giang hơn giờ bỗng lại vượt trội hơn anh trai luôn được cưng chiều hơn. Nhiều người cho rằng truyền hình đang bước vào thời hoàng kim trong khi điện ảnh lại đang đà đi xuống. Đó là những quan điểm không đáng tin cậy vì nhiều lý do – nhiều phim truyền hình vẫn chán và nhiều phim điện ảnh vẫn hay – nhưng vẫn không thể phủ nhận được rằng những năm gần đây phim truyền hình trở nên có chỗ đứng trong văn hóa phim ảnh nhiều hơn, và đang lấn chiếm chỗ ánh hào quang vốn là của điện ảnh.

Thông tin về sự cạnh tranh giữa hai bên nhiều khi lại hạ thấp sự tương tác sáng tạo và sự tương trợ về mặt kinh doanh của hai nền nghệ thuật này. Điện ảnh và truyền hình thường được sản xuất bởi cùng một nhóm người. Diễn viên, biên kịch và các nhà làm phim thường di chuyển từ thể loại này sang thể loại kia nhiều tới mức, thay vì hỏi bên nào hay hơn, hãy hỏi hai bên khác nhau thế nào. (Kể cả sự khác biệt lớn nhất, tức một bên là một câu chuyện nhiều tập, một bên là chuyện được kể trong một bộ phim, cũng bắt đầu không còn là cách phân biệt khi ở đâu ta cũng thấy các phim phần tiếp theo.) Cả hai bên đều có thể học hỏi từ nhau. Truyền hình cần trở nên sáng tạo hơn về mặt hình ảnh và có chính kiến, trong khi điện ảnh cần có sự gan góc và góc tối thường đầy ắp trong những phim tâm lý hay nhất và sự nổi loạn hoành hành trong các phim hài.

To: Megan Ellison
Cc: Các gia tộc Medici hiện đại [Medici: một đại gia tộc hoạt động tôn giáo và chính trị ở Ý thế kỷ 14-15-16. – ND]
From: M.D.

Chúc mừng bạn đã khiến điện ảnh năm 2013 trở nên hấp dẫn hơn bằng cách ủng hộ những phim như American Hustle, The Grandmaster, HerSpring Breakers. Bob Rafelson và Bert Schneider, những nhà thành lập Raybert Productions vào thập kỷ 1960 (sau đó mang tên BBS Productions) — đã cho ta những phim như Easy Rider, Five Easy Pieces, The Last Picture ShowHearts and Mind — chắc hẳn sẽ rất ủng hộ bạn. Có thể nào bạn mạo hiểm hơn một chút được không nhỉ? Những nhà làm phim bạn đầu tư như Kathryn Bigelow (Zero Dark Thirty) và Paul Thomas Anderson (The Master), đều đã có tên tuổi khi bạn ký tấm séc đó.

Sao không đầu tư vào những đạo diễn chưa được thử thách như Barry Jenkins, người mới chỉ làm phim Medicine for Melancholy (2008) nhưng cũng là phim hay đáng kể, và đang gặp khó khăn có được đủ tiền làm phim thứ hai? Hay là Dee Rees, với phim đầu tay Pariah được công nhận là một trong những phim hay nhất 2011? (Spike Lee là một nhà sản xuất trong phim đó và có thể giới thiệu nữ đạo diễn này.) Bạn có biết phim của Andrew Bujalski (Computer Chess)? Anh ta rất tuyệt và rất cần một người ủng hộ có túi tiền như của bạn. Và nhóm làm phim Beasts of the Southern Wild chẳng hạn chắc cũng rất muốn tái hợp. Không như Harvey Weinstein, người từng làm bạn phát khóc, nhóm kia lại đều là những người thân thiện.

To: Scott Rudin
From: A.O.S.

Scarlett Johansson trong Captain America: The Winter Soldier

Chuyển tiếp trên Twitter không được tính là sự ủng hộ.

To: Các nhà phê bình phim
From: M.D.

Này, hay là chúng ta viết ít một chút về bản thân, về những nhà phê bình khác, về quan điểm của những nhà phê bình khác, về “thực trạng” trong giới phê bình điện ảnh, về “bình luận” thế nào là đúng là sai. Thay vào đó, chúng ta viết về… phim nhiều hơn đi, có được không?

To: Các nhà phê bình phim
From: A.O.S.

Nhưng chúng ta cũng không nên cho rằng chúng ta chỉ có thể viết về phim. Tất nhiên chúng ta vẫn cần để ý đánh giá hình ảnh trên phim và tác động cảm xúc của bộ phim chúng ta đang xem, chúng ta cũng nên nghĩ về việc những bộ phim này tồn tại thế nào trong thế giới thực, chúng phản ánh gì về thế giới của chúng ta. Như thế, không phải chúng ta biến việc viết bình luận thành một bài luận chính trị xã hội, mà sẽ thêm sức mạnh cho thể loại viết lách này, cho phép nó mang tính báo chí và văn học cao hơn.

Và thêm vào đó, chúng ta cũng đừng lên lớp các nhà phê bình phim khác làm gì.

Và bạn cũng đừng cho phép các nhà phê bình phim khác lên lớp bạn.

To: Tất cả mọi người
Cc: Marvel
From: M.D. và A.O.S.

Phim siêu anh hùng truyện tranh đang thống lĩnh trí tưởng tượng người Mỹ như phim viễn Tây từng làm trước đây. Người ta ước tỉnh từ năm 1903 có khoảng 7.000 phim viễn Tây được làm ở Mỹ, không khác gì những tiểu thuyết viễn Tây rẻ tiền ngày xưa. Con số đó cho thấy thể loại này từng đặc trưng cho những giá trị Mỹ như thế nào. Những hình ảnh nổi tiếng của thể loại, từ những chiếc mũ đen trắng, tới những chú ngựa, vẫn tồn tại trong trí tưởng tượng trung của mỗi người, cùng với những chủ đề thường thấy trong phim, nổi bật nhất là sự xung đột giữa hai xã hội “văn minh” và “man rợ”, và hình ảnh cô vợ nhỏ đứng nhìn người thương phi ngựa đi xa.

Ngoài Black Widow của Scarlett Johansson, phụ nữ vẫn đang đợi chờ - cả trong và ngoài màn ảnh – để được bước vào thế giới của những bộ phim truyện tranh, thế giới anh hùng vũ trụ của những ‘fanboy’. Điều này không có nghĩa rằng trong điện ảnh không có những nữ anh hùng. Katniss Everdeen, với tài thiện xạ và bế tắc cuộc sống, đã chứng minh rằng nữ giới cũng có thể bất bình chống lại những đế chế và tạo cảm hứng không kém bất cứ anh chàng nào mặc áo choàng. Nhưng cô phải dẹp đường vào với thế giới văn hóa đại chúng từ tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn. Những thế giới siêu anh hùng sẵn có như Marvel và DC — thế giới của những Iron Man, Spider-Man, Batman, Superman và X-Men (bạn thấy điểm chung ở đây là gì chưa) — đều là những thế giới vẫn nặng tư tưởng gia trưởng. Đến lúc họ cần cởi mở hơn một chút rồi đó.

To: Ngành điện ảnh
From: A.O.S.

Nhân tiện đang nói tới vấn đề này: đã ba năm trôi qua kể từ khi Bridesmaids chứng minh rằng những bộ phim hài thô tục không-quá-lãng-mạn với nhiều nhân vật nữ vẫn có thể kiếm một đống tiền. Cách phản ứng thường gặp của Hollywood với một thành công như thế sẽ phải là làm đi làm lại những phim tương tự đến khi ai cũng phải ngán tận cổ, như họ làm với thể loại phim siêu anh hùng. Nhưng trên thực tế, đến nay ta có mỗi năm một phim tương tự, thường là với vai chính trao cho Melissa McCarthy, cứ như thể phim thể loại này là những đồ ăn không có lợi cho sức khỏe và cần ăn càng ít càng tốt. Vậy mà khi có, những phim chẳng hay cho mấy như The Other Woman, vẫn kiếm doanh thu kha khá. Vậy sao ta không làm phim như vậy nhiều hơn? Hay hơn?

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi