WhatCulture quyết định thực hiện bài viết so sánh giữa hai phim về Người Dơi được yêu mến nhất: 
Batman của đạo diễn Tim Burton từ năm 1989, một sự diễn dịch về Người Dơi được ưa chuộng và thần tượng nhất, và 
The Dark Knight,
 lần thứ nhì đưa vị Thám tử đại tài nhất thế giới lên phim từ năm 2008, 
phim về Người Dơi có doanh thu cao nhất và được giới phê bình kính trọng
 nhất từ trước đến nay. 
Hai phim sẽ được phân tích và so sánh ở 
nhiều hạng mục khác nhau gồm nhân vật, âm nhạc và cốt chuyện bằng con 
mắt cảnh giác về mức độ trung thành với câu chuyện gốc, tức là bộ truyện
 tranh Người Dơi của DC đã phát hành bao năm nay. Trước khi bắt đầu, tác
 giả bài viết xin lưu ý rằng đây không phải là sự định đoạt dứt khoát 
“phim nào hay hơn”, đây chỉ là ý kiến cá nhân của người viết.
    
    

Chúng ta bắt đầu với nhân vật lớn này: bản thân Người Dơi. Đã có rất 
nhiều hiện thân của Người Dơi; từ phim truyền hình nhiều tập đen trắng 
những năm 40 và 50 đến đủ loại phim hoạt hình và một chương trình truyền
 hình hồi những năm 60 với ngôi sao Adam West. Được cho là phiên bản nổi
 tiếng và tượng đài nhất là Michael Keaton từ 
Batman năm 1989.
Người
 Dơi của Keaton đường bệ, suy tư và đáng sợ. Lần đầu tiên khán giả xem 
anh, anh đung đưa một tên trộm xui xẻo trên mái nhà, gầm ghè rằng sẽ 
không giết hắn. Nhưng rồi anh chộp lấy cánh tay hắn bẻ vào và mặt đối 
mặt với tên trộm đó. Anh nói sẽ không giết hắn, nhưng chắc cú là có vẻ 
anh sẽ làm chuyện đó. Và suốt phim anh giữ nguyên mức độ mãnh liệt và 
đáng sợ ấy. Động tác của anh khá cứng nhắc và giọng nói hơi lố, nhưng 
Keaton hóa thân vào nhân vật một cách hoàn hảo. Bạn có cảm giác rằng con
 người này giận dữ và anh ta sắp sử dụng cơn giận đó giúp đỡ người dân 
Gotham. Điều chưa bao giờ được giải thích và nghiên cứu trong bộ phim 
này (mà phải chờ đến tận khi có 
Batman Forever của Joel 
Schumacher năm 1995), nhưng không sao, tất cả những gì bạn cần biết là 
khi Người Dơi hành hiệp trên đường phố, anh sẽ đấm đá suốt đêm.
Tuy
 nhiên, có một lỗi lớn và hoàn toàn không thể tha thứ được với phiên bản
 Người Dơi này. Đến cuối phim, chúng ta được chiêu đãi một trận đấu trên
 phim giữa Người Dơi và The Joker, cộng thêm bất cứ kẻ khủng bố nào anh 
chưa bắn hạ, trong một tháp chuông nhà thờ. Khi anh tiến lên tháp, Người
 Dơi dứt điểm một thuộc hạ của Joker… bằng cách quẳng hắn ta qua cầu 
thang, chết tươi. Và tất nhiên, bản thân Joker cũng kết thúc tương tự 
trên mái tháp chuông. Cả hai vụ này đều do Người Dơi hạ thủ.
Tác 
giả sẽ cố gắng nói ngắn gọn điểm này, kẻo không thì rỗng tuếch. Người 
Dơi không giết ai. Chưa bao giờ. Phim này đã đi ngược lại nguyên tắc của
 Người Dơi trong việc tự chỉ định mình là người bảo vệ thành phố Gotham.
 Cha mẹ của Bruce Wayne đã bị giết hại tàn nhẫn trước mắt anh, khiến anh
 bị sang chấn suốt đời và làm nền tảng cho mọi chuyện xảy ra trong đời 
anh kể từ đó. Lý do anh chiến đấu chống cái ác là Người Dơi muốn ngăn 
chặn điều tương tự xảy ra với ai khác. Nếu anh chọn tước đoạt mạng sống,
 thì anh không hơn gì kẻ đã giết cha mẹ anh, và lập tức thất bại trong 
công cuộc chinh phạt của mình. Nhưng trong 
Batman năm 1989, anh đã làm vậy. Hai lần.
Người Dơi. Không. Giết.

Nếu giọng nói của Michael Keaton trong vai Người Dơi hơi lố, thì giọng của Christian Bale trong 
The Dark Knight
 lại ngang phè. Quá buồn cười. Bale dành toàn bộ thời gian là Người Dơi 
gào thét lời thoại của mình. Cứ xem cái cảnh anh cố gắng truy lùng The 
Joker bằng cách cật vấn Salvatore Maroni. “HẮN Ở ĐÂU?!?”, anh tiếp tục 
gầm lên “HẮN PHẢI CÓ BẠN BÈ CHỨ!!!!”. Trong mười giây đó, độ tin cậy của
 Bale trong vai Người Dơi trôi tuột mất. Càng tệ hơn là một trong những 
cảnh cuối, khi anh cố dỗ dành người bạn và đồng minh cũ Harvey Dent dịu 
xuống. Những gì anh nói thật sự cảm động. “Anh là người giỏi nhất của 
chúng tôi, Harvey.” Một khoảnh khắc đẹp đẽ và tan nát cõi lòng. Lẽ ra 
giọng của Bale phải ở mức đâu đó giữa la hét và mất giọng chứ nhỉ.
Bale
 tuyệt vời về mọi mặt khác. Anh uy nghi, thuyết phục, và để giọng nói 
qua một bên, anh quả là đáng sợ. Anh luôn đường bệ, và không vì anh đứng
 đó mang mặt nạ và áo giáp chống đạn Kevlar. Nhưng giọng nói của anh cứ 
khiến cho anh không thể nào xứng đáng với sự chú ý. Thật đáng tiếc, rất 
đáng tiếc, nhưng là sự thật, Người Dơi của Keaton là tượng đài và xuất 
sắc, còn Người Dơi của Bale chỉ có vậy. Không tuyệt vời, cũng không tệ. 
Chừng nào chưa có ai bắt kịp và vượt lên, Michael Keaton là Người Dơi 
chính hiệu.
Batman 1989 thắng
    
    

Cựu bác sĩ Lực lượng Không quân Hoàng gia Alfred Pennyworth có lẽ là 
điều quan trọng nhất trong cuộc đời Người Dơi, ngoài sứ mạng của anh. 
Ông là đồng minh, bạn tâm giao, nhà tư vấn và nơi trú ẩn an toàn bất cứ 
khi nào anh cần. Là quản gia của gia đình Wayne, Alfred phải chăm sóc 
cậu bé Bruce. Và ông đã làm… theo một cách. Ông cho phép Bruce theo đuổi
 những mục tiêu riêng, hiểu lý do đằng sau đó và ủng hộ anh, và là một 
trợ lý và phụ tá điềm tĩnh.
Michael Gough đã thể hiện người trợ tá không thể thay thế được này trong 
Batman 89
 và tiếp tục với ba phim sau đó, kỳ lạ thay, trong một loạt quảng cáo 
cho hệ thống thiết bị theo dõi an toàn trên xe OnStar trong năm 2001. 
Mặc dù tác giả bài viết luôn yêu mến diễn xuất của Gough và sự tương tác
 của ông với ba Người Dơi khác nhau mà ông đóng cùng, tác giả chưa bao 
giờ thực sự cảm thấy Alfred là cộng sự trong cuộc thập tự chinh của 
Người Dơi. Ông luôn có mặt để tư vấn và trợ giúp, nhưng ngoài việc bảo 
Bruce Wayne rằng Cảnh sát trưởng Gordon phải rời tiệc sớm và nên tìm 
hiểu xem vì sao, chuyển hồ sơ của chủ nhân khi được yêu cầu, và vì lý do
 không thể giải thích được nào đó cho phép một kẻ lạ mặt vào Hang Dơi, 
thực tế Alfred chả làm gì cả. Ông ta chỉ là một quản gia không hơn không
 kém. Và mặc dù xem phiên bản thu hút một cách truyền cảm của Gough thật
 là thích, chưa bao giờ tác giả thực sự thấy thuyết phục.

Khi loạt phim này được khởi động lại, nam diễn viên huyền thoại Michael 
Caine đảm nhận vai mà Gough đã thể hiện trong phiên bản đời kế tiếp về 
ông quản gia nhà Wayne. Cũng như Gough, Caine cung cấp lời khuyên và 
thông tin, nhưng quan trọng là, trong 
The Dark Knight, Alfred 
của Cain ấm áp, nghị lực, hài hước và hơn hết, yêu thương. Phiên bản 
quản gia Alfred của Nolan nỗ lực hết mình để bảo vệ cậu chủ, luôn nhắc 
nhở anh rằng anh cũng chỉ là một con người và vì thế có những giới hạn 
như bao người khác, sắp đặt chứng cớ ngoại phạm hoặc giúp anh tiếp tục 
tiến lên lúc anh nản lòng nhất, lúc đốt cháy lá thư tiết lộ tình cảm 
thật sự của Rachael Dawes, người con gái Bruce luôn yêu thương, thay vì 
để anh tự tìm ra sự thật. Khi phim tiến triển chúng ta thấy Alfred làm 
mọi cách như một người cha đối với Bruce chứ không phải là một phụ tá 
làm thuê, và về nhiều phương diện Alfred quả là thế. Ông là hằng số duy 
nhất trong thế giới của Bruce, luôn có mặt cho mọi thăng trầm và không 
bao giờ chất vấn hoặc tìm cách lảng tránh trước những kế hoạch hoàn toàn
 điên rồ. Mặc dù có thể nói y hệt như vậy về phiên bản mà Gough thể 
hiện, mối quan hệ này luôn khiến tác giả bài viết ấn tượng vì đó là một 
người thân tương phản mà yêu mến, hơn là một bảo vệ và người bạn già 
dặn. Vì lý do đó, phiên bản do Caine thể hiện tốt hơn trong hai phiên 
bản. 
The Dark Knight thắng
    
    

Một người quyết tâm làm điều đúng và bảo vệ đồng chí của mình, Jim 
Gordon là một trong số ít người mà Người Dơi có thể thực sự gọi là bạn. 
Bất luận bao nhiêu người kêu gọi ông phá bỏ liên minh này hoặc thậm chí 
hạ bệ Người Dơi, Gordon trung thành với Người Dơi vì ông biết anh không 
chùn bước trước bất cứ chuyện gì để bảo vệ dân lành.
Cũng như Michael Gove, Pat Hingle đóng tất cả phim từ 
Batman 89 đến 
Batman & Robin
 1997. Trong lần đầu vào vai này, Cảnh sát trưởng Gordon của Hingle thể 
hiện là bất tài, tham lam và hầu như lơ là nhiệm vụ. Mặc kệ hiểm họa 
Joker giết hại hàng chục người, mối quan tâm chính của Gordon là tiệc 
mừng kỷ niệm 200 năm thành phố Gotham. Có một cơn điên cuồng giết người 
bừa bãi qua những vụ tấn công hóa học sử dụng những sản phẩm gia dụng 
hàng ngày vậy mà ông ta cứ lo cho buổi tiệc. Thưa quý ông quý bà, xin 
giới thiệu ngài Cảnh sát trưởng của chúng ta!

Gordon của 
The Dark Knight (là trung úy trước khi được lên chức
 Cảnh sát trưởng) do Gary Oldman thể hiện, là một con người hành động. 
Ông thường xuyên bắt liên lạc và lên kế hoạch với Người Dơi và không sợ 
bị bắt tại trận, lúc giả chết để bẫy The Joker. Ông thực sự quan tâm đến
 sự an nguy của Gotham và làm hơn và làm ngoài trách nhiệm của mình, bất
 chấp biết rằng hầu hết những người ông làm việc cùng đều tham nhũng.
Mặc dù tác giả bài viết có thể cho qua cái việc Gordon của 
Batman 89
 chưa thiết lập mối quan hệ với Người Dơi, bạn không thể nào có được cảm
 giác rằng ông ta thực sự quan tâm Gotham ngoài bổn phận. Ông ta thơ 
thẩn trong những cảnh phim và chẳng phục vụ gì nhiều cho câu chuyện. Và 
như thế, phiên bản của Gary Oldman là vượt trội.
The Dark Knight thắng
    
    

Thêm một người nữa mà Người Dơi có thể tin là bạn và đồng minh: Chưởng 
lý quận Harvey Dent. Dent, có thể xem là, người quyết tâm trừ gian diệt 
ác vì công lý nhất trong ba người, và có lúc ít ra Harvey đã chiến đấu 
bên phe của các thiên thần. Mọi chuyện đã thay đổi khi anh sợ hãi với 
một bên mặt bị acid tàn phá, bẻ đôi tinh thần anh, nhận lấy biệt danh 
Two-Face (Hai Mặt).
Rất giống Cảnh sát trưởng Gordon, Dent của 
Batman 89
 chỉ là một nhân vật nhỏ, nhân vật đáng tiếc là chúng ta không nhìn thấy
 nhiều trên màn ảnh. Phiên bản này, do Billy Dee Williams thể hiện, thu 
hút và đáng mến, nhưng lại có vẻ hờ hững với hoàn cảnh xung quanh. Đáng 
tiếc, tác giả cho rằng Williams lẽ ra đã có một vai diễn hay và đó là 
chuyện chúng ta không bao giờ được thấy.

Aaron Eckhart có nhiều đất diễn hơn trong 
The Dark Knight, vì 
chúng ta thấy anh trong vai Chưởng lý quận và sau đó trong hình dạng 
biến đổi bi kịch thành Hai Mặt. Anh rất thú vị từ đầu, và giống Williams
 anh thu hút và duyên dáng. Khi phim tiến triển chúng ta thấy anh là 
người kết tội vững vàng nhưng có một mặt tối: anh để cho tính khí át con
 người mình lúc hiểm nghèo. Khi chuyện không tránh được xảy ra và anh 
trở thành Hai Mặt, anh trở thành người kích động (nghĩa đen lẫn hình 
tượng), mọi hành động của anh đều trở thành một công cuộc báo thù những 
ai anh cảm thấy đã phản bội anh và khiến anh ra nông nỗi này. Diễn xuất 
của anh là điểm nhấn của bộ phim (đúng vậy, dù có Heath Ledger bừng 
cháy), và gói trọn mọi cảm xúc mà bạn trông chờ ở hành trình này.
Có
 cảm giác nếu như ta thấy được diễn xuất của Williams với cùng một tuyến
 câu chuyện như vậy, thì chắc tác giả khó lòng chọn một trong hai. Nhưng
 vì chỉ có một phim cho nhân vật này có da có thịt, Eckhart thắng chắc.
The Dark Knight thắng
    
    

Theo cung cách của Hollywood, phim nào cũng phải có một chuyện tình. Với những phim như 
Pay It Forward và nhiều phim siêu người hùng khác thì được, nhưng với 
Batman
 thì dường hơi kỳ. Vì anh… hoạt động về đêm, Bruce Wayne không thể dừng 
chân như hầu hết vai chính diện trên phim rốt cuộc đều làm thế, nhưng 
cho dù có như vậy, trong mọi phim Người Dơi tính đến nay (kể cả Người 
Dơi của Adam West trong chừng mực nào đó) chúng ta đều có một chuyện 
tình là một phần trong câu chuyện. Trong 
Batman 89 chúng ta có Vicky Vale và trong 
The Dark Knight chúng ta có Rachael Dawes.
Vicki Vale có lẽ là mối tình nổi tiếng và lâu dài nhất của Người Dơi ngoài Selina Kyle, hay còn gọi là Miêu nữ. 
Batman
 89 có thêm nhà báo của thành phố Gotham là mối tình của Người Dơi và 
Kim Basinger là nữ diễn viên đảm nhận vai diễn lộng lẫy này. Basinger 
thể hiện một cách chính xác như phải thế: sắc sảo, hăng hái và tán tỉnh 
khi cần thiết. Tuy nhiên, cô nhận một vai không may làm mỹ nhân gặp nạn 
hầu như suốt bộ phim, đáng buồn cho Hollywood đã không sẵn sàng để có 
một nhân vật nữ chính độc lập. Trong ít nhất ba cơ hội riêng rẽ Vale nằm
 trong tay The Joker, và trong mọi cảnh như thế tất cả những gì cô làm 
được là đứng đó với vẻ hoảng sợ, và thi thoảng kêu thét thất thanh chói 
tai. Kết hợp với việc bằng cách nào đó cô ta lẻn vào được Hang Dơi, 
dường như với sự trợ giúp của Alfred (cho đến hôm nay tác giả vẫn còn 
thấy khó hiểu về chuyện này, y như bản thân Keaton trong cảnh đầu phim 
Batman Returns
 ba năm sau), tính cách của Vicki Vale hoàn toàn bất nhất từ cảnh này 
sang cảnh khác. Rất nhiều người thích nhân vật này theo nghĩa Basinger 
đóng vai cô và sự ăn ý với Keaton, nhưng vì cô trở qua trở về giữa việc 
là một phóng viên gan dạ với việc là bông hoa la thét, thật khó lòng mà 
thích cô hết mình. Có lẽ Burton thực sự cũng không biết mục đích của cô 
trong phim này.

Nhưng chuyện đó không là gì khi so với Rachael Dawes của 
The Dark Knight, do Maggie Gylenhall nhận lấy vai diễn mà Katie Holmes để lại sau 
Batman Begins. Trong khi có sự ăn ý, rất nhiều, giữa Basinger và Keaton trong 
Batman
 89, lại không hề có cảm xúc giữa Gylenhall với bạn diễn Christian Bale.
 Lẽ ra họ phải là hai người bạn thanh mai trúc mã yêu nhau say đắm mà 
chưa bao giờ thực sự có nhau. Trong 
Begins, bạn có được điều đó
 từ Katie Holmes. Bạn gần như thấy “xẹt điện” giữa họ, bạn có thể cảm 
nhận được hấp dẫn tình dục phát ra từ họ. Nhưng trong 
Dark Knight,
 cứ ngượng nghịu và, có lúc, nhạt nhẽo thế nào ấy. Có lẽ tác giả cứ so 
sánh không công bằng Gylenhall với người tiền nhiệm của cô, nhưng không 
có lúc nào tác giả có được cảm giác rằng cô yêu Bruce Wayne, hay chí ít 
có cảm xúc dành cho anh, và điều đó khiến nhân vật này vô vị.
Phải
 chăng tác giả quá thành kiến với Rachael Dawes. Nhưng thật lòng, mục 
đích của cô trong phim này là gì? Cô chẳng làm gì cả, cô cứ ở đó làm vật
 trang trí cho câu chuyện. Cô chịu đựng, cô chết…. và không có gì khác 
hơn. Trong khi ở 
Begins thì cô có mục đích, thực sự tác giả không tìm ra lý do cho cô trong 
The Dark Knight,
 và thế nên dù phiên bản của Burton về Vicki Vale có sai sót và không 
nhất quán, cô còn có ý nghĩa là có mặt ở đó để cần được cứu mạng liên 
tục.
Batman 89 thắngGiờ tác giả không thể đừng được cái cảm giác run lên vì đã bỏ sót ai đó. Một người rất quan trọng. Một người… hỗn loạn.
Có thật bạn nghĩ rằng tác giả quên mất người này không? Hãy đặt nụ cười lên gương mặt đó đi.
    
    

Âm và dương. Sherlock Holmes và Giáo sư Moriarty. Harry Potter và Chúa tể Voldermort.
Người Dơi và The Joker.
So
 với tất cả những người hùng mặc y phục và các loạt truyện tranh, Người 
Dơi dễ dàng có một nhân vật phản diện hoàn hảo nhất. Gã sát thủ mặt hề 
là kẻ đối đầu mang tính biểu tượng nhất, dai dẳng nhất và nổi tiếng nhất
 của Người Dơi và thật tự nhiên cứ mỗi khi có phiên bản mới của Người 
Dơi phải có một phiên bản mới của Joker. Trong 
Batman 1989 vai 
Mr. J được giao cho Jack Nicholson, rất đơn giản ông nhập vai. Khi xuất 
hiện trên màn ảnh, hắn không làm gì để thu hút sự chú ý của bạn ngoài 
việc hiện ra trước mặt bạn và khiến bạn phải dõi theo. Hắn giỡn cợt, hắn
 ngớ ngẩn, hắn đầy đe dọa và thất thường trong từng hoàn cảnh. Ông là 
điểm sáng nhất của bộ phim và thật dễ hiểu tại sao phiên bản ông thể 
hiện rất được mến mộ và thường được dẫn ra như một màn trình diễn thuyết
 phục.
Nhưng dù vậy, tác giả bài viết này thực sự gặp phải một 
vấn đề: đó không phải là Joker, chỉ là Jack Nicholson thôi. Một Jack 
Nicholson trong bộ quần áo màu tía và gương mặt sơn trắng. Vâng, hắn hài
 hước và thú vị đấy nhưng không gây một ấn tượng nào khác biệt với Jack 
Nicholson chúng ta đã thấy trong 
One Flew Over The Cuckoo’s Nest, 
As Good As It Gets và ngay cả 
Anger Management.
 Là một người yêu mến Jack, tác giả thấy dường như ông đang vào vai 
chính mình. Ông thể hiện vai diễn rất đạt trong nhiều tình huống nhưng 
thực sự rất khó để coi ông là Joker. Về cuối phim ở khúc cao trào dồn 
dập, Jack hoàn toàn nhập vào nhân vật, kết liễu "tên đàn em số một" Bob 
chẳng vì lý do gì và khiêu vũ với bạn nhảy bất đắc dĩ Vicki Vale trên 
nóc nhà thờ trong khi xung quanh là cảnh ẩu đả lộn xộn. Thật là một 
khoảnh khắc điên loạn tuyệt vời, đầy đe dọa và đậm chất Joker: sự hòa 
trộn hoàn hảo giữa vẻ đáng sợ và thái độ tưng tửng.
Nhưng ngoại 
trừ cảnh đó ra, với tác giả đó không phải là Joker. Quả vậy, Nicholson 
là một luồng gió mới và đầy thú vị nhưng vấn đề là đã 20 năm kể từ phiên
 bản hóa thân trước đó (của Caesar Romero), chỉ có rất ít - thậm chí hầu
 như không có đột phá nào trong cách thể hiện nhân vật. Trong cả 
Batman 1989 lẫn 
Batman
 1969, Joker quả ít nhiều giống một tên ngốc hay chơi khăm. Dù cho Tim 
Burton có nêm một chút độc tố chết người giết hại công dân Gotham thì 
đây vẫn còn là một gã hài hước lập dị, và riêng tác giả chưa bao giờ cảm
 nhận được mối đe dọa, ngoại trừ bản dạ khúc ánh trăng, và dĩ nhiên, 
cảnh soi gương.

Và rồi chúng ta có Heath Ledger. Nhiều tranh luận sôi nổi dấy lên quanh phiên bản Joker của 
The Dark Knight.
 Rất nhiều ý kiến trái chiều quanh chuyện Heath làm tốt hơn hay dở hơn 
Jack, hay Jack đã thể hiện một Joker đầy thuyết phục và Heath chỉ là sự 
bắt chước không hơn. Cũng có ý kiến cho rằng nếu không phải vì Heath 
Ledger qua đời trước khi phim ra mắt thì anh đã chẳng được truy tặng 
giải thưởng của Viện Hàn lâm cho vai diễn này.
Người viết không 
ngần ngại nói thẳng: Joker của Heath Ledger quá cừ. Đã đủ sáng tỏ chưa? 
Màn trình diễn thuyết phục ư? Đó là chủ đề để tranh luận. Phiên bản 
Joker mà cá nhân người viết yêu thích không phải của Ledger, cũng không 
phải của Nicholson, mà là phần thể hiện của Hamil (Mark Hamil lồng tiếng
 cho nhân vật này trong phiên bản hoạt hình qua gần hai thập kỷ, bao gồm
 cả video trò chơi 
Batman: Arkham City), vì thế với người viết 
đó không phải là vấn đề, nhưng với những người hâm mộ khác thì cứ phải 
là Jack hay Heath đây. Tác giả đã chỉ rõ những gì thích và không thích ở
 vai diễn của Jack. Nhìn lại thì dường như tác giả ít nhiều thể hiện 
quan điểm không thích, nhưng thật ra không phải vậy, xem Jack diễn thật 
thích thú và khó mà ngồi yên nghe ông la lên "Hắn trộm chùm bóng của tao
 rồi!" mà không cười phá lên. Chỉ là, bất chấp Jack Nicholson đã diễn 
đạt thế nào, ký ức của bạn dần mờ đi khi Heath Ledger bước vào khung 
hình.
Joker của Ledger hoàn toàn điên loạn. Hắn giết chóc, gieo 
rắc sự không may vào cuộc đời nạn nhân, hoàn toàn ngẫu nhiên, và mỗi một
 hành động của hắn dường như vừa được tính toán kỹ mà lại vừa bột phát. 
Như khi hắn trò chuyện với Harvey Dent trên giường bệnh (cũng do chính 
hắn gây ra), trông hắn có giống như một gã toan tính không?
Có 
đấy. Hắn lên kế hoạch mọi thứ, và xáo trộn nát bấy, với mỗi tay chân hắn
 thuê hắn lại kể một câu chuyện khác mà rốt cuộc hắn luôn là kẻ sống sót
 duy nhất. Qua đó hắn đạt được điều gì? Thực sự chẳng có gì. Hắn thậm 
chí còn châm lửa đốt đi cả núi tiền tích lũy được, và sau đó tuyên bố: 
"Không phải chuyện tiền nong, mà gửi đi một thông điệp". Đây mới chính 
là Joker: một kẻ hành động bạo lực và phát ngôn biến hóa ngẫu nhiên.

Ta cũng nên chú ý tới cách hắn đối xử với nạn nhân. Lấy câu chuyện cái 
sẹo làm ví dụ đi. Mỗi lần kể là một lần hắn thay đổi câu chuyện nhưng 
mỗi phiên bản đều rất đáng tin và kể một cách truyền cảm tới nỗi nó trở 
nên có lý. Có lý thật không? Hay điều đó không phải là vấn đề? Có thể 
Joker chỉ đang trêu ghẹo nạn nhân, đây cũng là cơ hội tìm hiểu cách suy 
nghĩ của hắn. 
Câu chuyện có thể thay đổi mỗi lần hắn kể vì 
hắn nhớ nó một cách khác. Phương pháp và hành động có thể thay đổi ngẫu 
nhiên vì đầu óc hắn hoạt động một cách ngẫu nhiên. Hay tất cả những thứ 
đó cũng chỉ là giả bộ? Tác giả bài viết này thích Joke của Heath Ledger 
hơn vì lý do đó. Dù bạn có thể hiểu được hành động và mục đích của Jack 
Nicholson và theo dõi đường đi khá thẳng của hắn, Ledger bay nhảy từ 
hành động ngẫu nhiên sang hành động một cách có tổ chức. Cả hai còn có 
thể diễn ra cùng một lúc. Là một diễn viên, diễn tả được một nhân vật 
như thế thật khó nhưng Ledger dường như không phải cố gắng gì cả. 
Một
 điều khác cần chú ý tới là tại sao hắn dùng dao giết người. Hắn cho 
rằng đó là cách tận hưởng những sự đau đớn cuối cùng của nạn nhân, để 
hiểu được con người họ. Giết người thực sự cho hắn khoái cảm và sự hài 
lòng. 
Loạn nhân cách. Joker của Ledger thực sự là một tên 
loạn thần kinh nhân cách hạng A. Joker của Nicholson không hẳn là vui 
nhộn mà có phần quá thẳng thắn. Nhân vật của Ledger nhiều chiều sâu, 
đáng sợ, điên dại và có phần nào đó vui nhộn, và là một con người đáng 
kinh tởm không biết quan tâm tới tính mạng con người. Tội ác của Joker 
của Nicholson là vì những gì hắn muốn, có thể là Vicki Vale, hay trở nên
 nổi tiếng hơn Người Dơi, nhưng Joker của Heath Ledger thực sự là một 
cơn bão, tàn phá mạng sống con người, một đế chế tội ác. Đó là lý do 
Ledger hơn hẳn Nicholson. 
The Dark Knight thắngBạn
 có thể nghĩ ta đã nói về tất cả những nhân vật quan trọng rồi, hãy nói 
về chuyện khác thôi. Nhưng không hẳn vậy. Còn một nhân vật rất quan 
trọng nữa trong truyền thuyết Người Dơi: chính là Bruce Wayne. 
    
    

Rất dễ để chúng ta bỏ qua nhân vật Bruce Wayne và cho rằng anh không 
quan trọng. Làm thế là không hiểu được mục đích của Người Dơi, và tại 
sao anh ta lại là người như vậy. 
Bruce Wayne cũng quan trọng 
không kém Hiệp sĩ Bóng Đêm. Dù sao cũng chính qua sự kiên trì và dứt 
khoát của Bruce mà Người Dơi mới tồn tại. Không có những tài năng của 
Wayne, Người Dơi sẽ không phải là Người Dơi. Dù Người Dơi thực sự là 
nhân vật riêng, Bruce Wayne sẽ luôn sẵn sàng ở đó để tạo ra một bộ mặt 
của xã hội khi cần, tạo những lời biện hộ và cơ hội trở thành người đàn 
ông độc thân quyết rũ nhất của Gotham. 
  Dù Keaton đóng rất 
đạt vai Người Dơi, không thể nói điều tương tự cho cách anh thể hiện 
nhân vật Bruce Wayne. Cách thể hiện chàng tay chơi tỉ phú của phim 
Batman
 năm 1989 là một chàng trai khá ngây thơ và nhút nhát, nhiều khi nực 
cười. Tất nhiên phải nói tới cảnh Bruce đến thăm Vicki Vale trong căn hộ
 của cô và bị Joker và vài tên côn đồ theo sau. Trong khi Joker đang bận
 tán tỉnh Vale trong phòng khách, ta được thấy vai Wayne của Keaton lên 
kế hoạch trốn thoát. Cuối cùng anh cũng sử dụng bộ não phi thường của 
mình. 
Nhưng nỗ lực này trở nên hỏng bét khi, để chọc tức 
Joker, anh cầm chiếc gậy nhóm lò và hét, “Hãy điên lên đi!” Chỉ trong 
câu nói đó, bất cứ hình ảnh Wayne nào trong Keaton đã biến mất hoàn 
toàn. Và để thể hiện Bruce Wayne không phải là Người Dơi, Wayne trở 
thành con người mà Gotham muốn anh trở thành: một tên ăn chơi xã hội 
không quan tâm tới chuyện đời. Keaton có thể thể hiện tốt khoản không 
quan tâm, vai Wayne của anh quá lặng lẽ, quá nhút nhát và khép kín. Thật
 ra, sự im lặng, hành vi đáng nghi ngờ của anh sẽ chỉ chứng minh rằng 
Bruce Wayne và Người Dơi là một. 

Vai diễn của Christian Bale trong 
The Dark Knight lại thể hiện 
như vầy. Đó chính là Bruce trong truyện tranh: lịch lãm, kiêu căng, 
chứng minh được sự cao sang của mình và thái độ không quan tâm tới 
chuyện gì ngoài những cô gái chân dài. 
  Hay ít nhất đó cách 
người ngoài nhìn nhận Bruce Wayne. Trên thực tế, nhân vật này của Bale 
chịu nhiều sự dằn vặt giữa cuộc chiến cho cái thiện và ước muốn không 
phải trở thành Người Dơi nữa. Anh dành phần lớn thời gian nhấn mạnh vai 
trò của Harvey Dent ở Gotham, cho rằng anh ta là cách giúp anh bước ra 
khỏi thế giới tự tạo này. Anh cũng sử dụng hình ảnh xã hội của mình và 
những gì xã hội chờ đợi ở anh, biến chúng trở thành lợi ích cho mình. 
Trong một bữa tiệc dành cho Dent ở nhà anh, anh bước vào phòng muộn với 
một cô nàng chân dài bên cạnh, và sau đó trốn vào phòng tối để thay đồ 
thành Người Dơi khi Joker xuất hiện. Với một cô bạn như thế không ai cảm
 thấy ngạc nhiên khi anh biến mất giữa chừng và đó cũng là điều Wayne 
cần làm để đánh lạc hướng người khác. Đó là điều không xuất hiện trong 
phiên bản của Keaton. 
  Nhưng cả hai phiên bản đều có vấn đề. Trong cả phim 
Batman 1989 và 
The Dark Knight,
 Bruce dành quá nhiều thời gian nghĩ về việc “rửa tay gác kiếm” vì người
 phụ nữ anh yêu. Tác giả bài viết phần nào hiểu được lý do cho sự do dự 
này trong 
Dark Knight, vì anh đã yêu Rachael Dawes cả đời. 
Nhưng Vicki Vale ư? Một cô gái anh gặp ở một bữa tiệc rồi ngủ cùng anh 
sau đó à? Anh có thể vứt bỏ nhiệm vụ cả đời vì một cô gái vừa mới gặp 
trong vòng năm phút? Có lý đó sao? Đó là cách kể chuyện thật sự lười 
biếng, vì phần lớn phim bom tấn phải có thành phần tình yêu nào đó, 
nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể muốn làm gì thì làm. Tóm lại,
 cả hai bộ phim đều không đưa ra lý do nào có lý khiến Người Dơi giải 
nghệ chỉ vì anh đang yêu. 
  Quay trở lại với vấn đề chính, 
Wayne của Keaton chỉ là một anh chàng nhút nhát và dễ thương, nhiều khi 
là ẩn dật, nhân vật của Bale là một nhà quý tộc kiêu ngạo, nổi bật, sôi 
nổi và là một tay chơi tỉ phú dễ tin hơn nhiều. 
The Dark Knight thắng
    
    

Người Dơi và thế giới của anh không chỉ là những nhân vật, mà bối cảnh 
cũng quan trọng không kém. Thành phố Gotham không chỉ là nơi diễn ra câu
 chuyện, nó cũng không khác gì một nhân vật. Nó đầy bạo lực, tội ác, nơi
 Thomas và Martha Wayne bị giết. Gotham không chỉ là nhà của Người Dơi, 
nó đã tạo ra Người Dơi. 
  Trong 
Batman 1989, Gotham 
là một thành phố đen tối, mang đậm phong cách cổ điển, đơn giản là 
Gotham trong sách truyện. Đây là thành phố tối tăm, đáng sợ và ngay 
trong không khí cũng có sự nguy hiểm.  

Gotham của 
The Dark Knight, không có không khí đó. Nó quá sáng,
 quá sạch sẽ, nó trông chẳng khác gì những thành phố Mỹ khác. Không hề 
có cảm giác đây là trung tâm của những tội lỗi. Christopher Nolan chắc 
hẳn đang muốn thể hiện một cảm giác hiện thực nhưng khi đang làm phim về
 một người đàn ông cải trang thành con dơi thì bạn không cần hiện thực 
làm gì. 
  Không thể phủ nhận rằng Tim Burton có phong cách hình ảnh rất cá tính và 
Batman 1989 là bộ phim trong thời kỳ hoàng kim về hình ảnh của ông. 
Batman 1989 thắng
    
    

Một phần hấp dẫn về Người Dơi là những vũ khí anh sử dụng khi một mình 
chống tội phạm. Từ phi tiêu hình con dơi tới máy bay cá nhân, từ súng 
móc tới… thuốc chống cá mập hiệu con dơi, tất cả đều làm nên hình ảnh 
Người Dơi. 
Batman 1989 có những vũ khí khá sành điệu 
dù kỹ xảo còn khá hạn chế. Có khẩu súng móc nổi tiếng cùng với chiếc xe 
Bat mobile, và đến cuối còn có máy bay Batwing. Chiếc máy bay này không 
có mục đích gì lắm nhưng cũng khá đẹp.

Thành thật mà nói thì mục so sánh này khá không công bằng vì 
The Dark Knight
 có những công nghệ và kỹ xảo tiên tiến hơn. Dù vậy, lượng vũ khí trong 
phim này cũng thật đáng kinh ngạc. Ta có súng tia hồng ngoại, keo nổ, 
thiết bị phát hiện tàu ngầm và những chiếc xe có thể tách đôi thành xe 
máy. 
The Dark Knight thắng ở hạng mục này chỉ vì lượng vũ khí của nó đồ sộ hơn nhiều. 
The Dark Knight thắng
    
    
        
Mỗi sự diễn dịch tượng đài Người Dơi đã có đều đi kèm với phần nhạc đầy 
biểu tượng. Bộ phim truyền hình năm 1960 có phần nhạc réo rắc hấp dẫn ở 
đầu mỗi tập phim mà nhiều thế hệ nghe là lập tức nhận ra, đã ấn định một
 chuẩn mực cho mọi Người Dơi kể từ đó.
Không vòng vo tam quốc nữa. Nhạc nền 
Batman năm
 1989 là điểm so sánh và tiêu chuẩn để đánh giá mọi thứ. Nhạc chủ đề của
 Danny Elfman gần như là một tóm lược hoàn hảo về loạt phim Người Dơi ở 
dạng âm nhạc. Nhạc nền này tôn lên cảnh tương ứng một cách chặt chẽ, bất
 chấp việc thỉnh thoảng trở nên quá khích, mà đó chính là đặc điểm của 
Elfman và đơn giản là không thể tránh. Nhạc xộc vào tai bạn và đòi hỏi 
sự tập trung, tức khắc lôi cuốn bạn. Khi bạn nghe những khoảnh khắc đầu 
tiên của bài nhạc chủ đề chính của bộ phim này, bạn biết chính xác đấy 
là ai và phim gì, vốn là những chuyện thường bị bỏ qua trong phim.
        
Chắc chắn không thể nói là phần âm nhạc của Hans Zimmer cho 
The Dark Knight không sánh bằng. Tác giả bài viết là người cực kỳ hâm mộ các tác phẩm nhạc nền của Zimmer và với 
The Dark Knight
 anh đã sáng tạo một hành trình âm nhạc u ám và suy tư một cách kỳ ảo 
xuyên suốt bộ phim, nhạc nền thực sự khiến bạn căng thẳng hơn trong 
những khoảnh khắc kịch tính và thù địch. Nhưng mặc dù hay, thậm chí là 
tuyệt vời về đại thể, tác giả thấy không có sự định rõ tính cách hoặc 
biểu tượng nổi bật. Đúng là có sự tái đi tái lại về chủ đề và mô-típ 
nhưng đó không phải là điều bạn mang theo và nhớ đến lâu dài sau khi xem
 phim, trong khi nhạc nền của Elfman vẫn còn lưu lại trong bạn.
Còn một điều cần đề cập đến trong phần này. Một chân lý hiển nhiên. Dĩ nhiên phải nhắc đến Prince phần nhạc nền của anh cho 
Batman
 1989. Theo tác giả thấy thì phần nhạc này thật tồi tệ và dễ quên, không
 có ánh lửa sinh khí nào như bạn đã thấy ở những tác phẩm được khen ngợi
 nhiều hơn của Prince. Tệ hơn nữa là cái điều này, những bài nhạc đó 
nghe có vẻ khiên cưỡng đưa vào bộ phim và như thể chỉ được trích từ bản 
lưu, vốn dĩ là một sai lầm chí tử có thể có đối với nhạc nền của một bộ 
phim. So với sự nhàm chán và thiếu sinh khí của các đóng góp của Prince,
 phần nhạc của Danny Elfman là cực ngược lại, đầy sôi động và cuốn hút 
và có chủ đề xuyên suốt.
Như đã nói, tác giả yêu mến nhạc của Hans Zimmer. Nhưng chỉ đến khi nào anh ấy đột phá với nhạc chủ đề bền bỉ và được ưa chuộng như nhạc của Danny Eflman, nếu không tuyệt hơn, hạng mục này sẽ luôn có cùng một kết quả thế này thôi.
Batman 1989 thắng
    
    

Lấy một tác phẩm rồi diễn giải theo cách của mình chẳng có gì sai. Tim 
Burton chứng minh điều này qua loạt phim về Người Dơi của ông. Nhưng đến
 lúc này, bài viết này hay đề cập đến sự trung thành với bản gốc, có lẽ 
bây giờ chúng ta phải đi thẳng vào vấn đề.  
Nhìn qua thì 
Batman
 1989 không dựa theo nguồn bên ngoài nào, trừ những yếu tố cơ bản. Phim 
được cung cấp sẵn nhân vật và bối cảnh, còn đâu là do Burton tự quyết. 
Nhưng đâu có đơn giản vậy. Tuy Burton thoải mái thừa nhận mình cực kỳ 
ghét truyện tranh, ông vẫn phải xem qua vài cuốn để tạo hướng đi cho bản
 thân.
 The Killing Joke của Alan Moore phát hành một năm trước 
đó (1988) có ảnh hưởng lớn nhất. Thực ra có một số chi tiết được khéo 
léo đưa vào, đó là gốc gác của Joker, cả đoạn Joker bắn và đánh con gái 
Trung úy Gordon đến tàn tật (dù cảnh này được chỉnh sửa mạnh tay thành 
cảnh trong căn hộ của Vicki Vale). Nhưng đây chỉ là một trong hai cảnh 
được mượn từ truyện tranh. Biên tập viên mảng truyện tranh Jamie Slough 
của 
WhatCulture từng nói rằng bộ phim sẽ có nhiều ý nghĩa hơn 
nếu ta xem nó với tâm lý câu chuyện diễn ra vào thời gian và bối cảnh 
của những tập đầu tiên của bộ truyện tranh (tức Thời hoàng kim của 
truyện tranh). Qua ống kính này, tính giật gân, đen tối và ẩn ý không 
chỉ là phong cách của đạo diễn, mà thực sự chuyển tải một cách trung 
thành không khí của câu chuyện trong những tập truyện tranh về Người Dơi
 đầu tiên.

The Dark Knight chịu ảnh hưởng từ nhiều nguồn, nhưng rõ ràng nhất là từ tập truyện 
Batman: The Long Halloween của họa sĩ Jeph Lobe và Tim Sale. Tập này mang phong cách giống tập 
Year One của Frank Miller, và vì 
Batman Begins cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ 
Year One, thật dễ hiểu khi 
The Dark Knight
 đi theo hướng đó. Toàn bộ câu chuyện về Harvey Dent và Two Face đều lấy
 từ tập truyện đó, kể cả câu chuyện được kẻ tiếp về gia đình tội phạm 
Falcone. Ta cũng có thể nhận thấy ảnh hưởng của các tập truyện 
Joker’s Millions và 
The Killing Joker,
 trong việc Joker xem bản thân mình và Người Dơi chỉ là hai nửa của một 
con người tổng thể. Còn nhiều chỗ mượn ý tưởng khác, tuy nhỏ nhưng cũng 
đáng ghi nhận, như sự xuất hiện của bệnh viện tâm thần Arkham dành cho 
tội phạm, vợ Trung úy Gordon là Barbara và hai đứa con họ là James (một 
nhân vật phản diện đáng chú ý) với Barbara, tất nhiên phải kể cả Lucius 
Fox, Tổng giám đốc điều hành Wayne Enterprises, một đồng minh. Chính chi
 tiết tinh tế này cho Christopher Nolan thắng thế. 
The Dark Knight thắng
    
    

Tuy bài viết này tập trung vào việc bộ phim trung thành với bản gốc như 
thế nào, sẽ cực kỳ tắc trách nếu không bàn đến giá trị của hai bộ phim 
như những tác phẩm độc lập. Đem những câu chuyện yêu thích của khán giả 
và biến chúng thành phim bom tấn là việc làm mạo hiểm nhưng nhìn chung 
khán giả sẽ hài lòng nếu ta cho họ món gì đó để giải trí trong 90 phút.
Batman
 1989 là một phim rất thú vị. Phim có sự hài hước, phong cách hiệu ứng 
hình ảnh tuyệt diệu và diễn xuất hay. Thành phố Gotham trong phim tạo 
được sắc thái xuyên suốt và câu chuyện gồm ba phần như truyền thống với 
cao trào hấp dẫn và nhạc nền lôi cuốn cho khởi đầu (hầu hết là thế). 
Nhưng cho dù diễn tiến phim hay thế nào thì tốc độ cũng còn khiến ta hụt
 hẫng. Có quá nhiều lúc diễn biến câu chuyện bị khựng lại, chẳng hạn 
cảnh Bruce Wayne cố nói chuyện với Vicky Vale một cách kỳ quặc, hay vài 
thời điểm bất chợt Joker chỉ là thằng hề mà thôi. Không phải những nhân 
vật này nhàm chán, chẳng qua họ không đóng góp được nhiều cho câu 
chuyện.  
Ví dụ cảnh phòng triển lãm nghệ thuật. Nói tóm tắt thì 
nghe có vẻ tuyệt lắm: Joker lừa Vicki Vale đến gặp tại phòng triển lãm, 
giết mọi người ở đó trừ cô, cố bắt cóc cô và sau đó bị Người Dơi chặn 
đứng. Khi ta nghe thế thì rất thích. Nhưng còn lâu mới đúng được như 
vậy, bởi chúng ta được thết đãi bằng một cảnh cực kỳ ngớ ngẩn: Joker và 
đồng bọn làm văng tung tóe sơn khắp các tác phẩm với nhạc nền của ca sĩ 
Prince. Cứ như thể ta bỗng nhảy từ phim Người Dơi sang MTV rồi lại nhảy 
trở lại. 

Nhưng 
The Dark Knight cũng có những vấn đề tương tự. Vấn đề 
không phải về tốc độ bộ phim hay những cảnh không cần thiết, bởi mọi chi
 tiết từ nhỏ nhất trong phim đều có mục đích, mà là thời lượng phim 152 
phút quả thực khiến ta đơ cả người. Cả Peter Jackson cũng nhận thấy 3 
tiếng là quá dài cho dù phim có hay cỡ nào đi nữa.
Nhưng dù nói 
thế, đây không phải một bộ phim chán hay cần phải tăng tốc. Câu chuyện 
diễn ra chậm rãi và có hệ thống, xua tan căng thẳng và những khúc mắc 
xuyên suốt. 
Batman 1989 được xây dựng nhắm đến cuộc đại chiến cuối cùng từ đầu đến cuối phim, 
The Dark Knight
 tập trung vào một mẩu truyện và để nó diễn ra, rồi sau đó chuyển sang 
một cảnh cao trào khác được dựng lên bên lề. Gần như có hai bộ phim đang
 diễn ra. Joker bị bắt và sau đó bị thẩm vấn, có vẻ là kết cục hợp lý, 
nhưng kế đến ta lại vướng vào một mớ hỗn độn suốt một tiếng nữa. Phim có
 thể dài nhưng không hề chán.  
The Dark Knight thắng
    
    
Vậy đó. Nếu phải cân nhắc đến mọi thống kê từ kết quả bài viết này, 
The Dark Knight sẽ thắng.

Nếu phải chọn một trong hai phim, bạn nên chọn
 The Dark Knight thay vì 
Batman 1989. Nhưng liệu việc 
The Dark Knight trung thành với bản gốc hơn người tiền nhiệm có làm 
Batman 1989 dở đi? Có hạ thấp 
Batman
 1989 không? Chắc chắn là không rồi. Để chuẩn bị cho bài viết này tác 
giả đã xem đi xem lại cả hai phim và nhớ rằng lần bắt tay đầu tiên của 
Tim Burton vào thành phố Gotham hay như thế nào. Đó là tất cả những gì 
mà một phim kinh phí lớn năm 1989 cần có và đảm đương rất tốt những 
truyền thuyết về đề tài này. Đây cũng là bản chuyển thể đầy sáng tạo cho
 bộ truyện tranh của Bob Kane và Bill Finger suốt bao năm qua.    

Tuy vậy, 
The Dark Knight vẫn hấp dẫn hơn. Trong tất cả các phim về Người Dơi, đây là phim tác giả cực kỳ yêu thích bên cạnh 
Mask Of The Phantasm của Paul Dini và Bruce Timm, phần một của loạt phim hoạt hình 
Batman: The Animated Series .
 Phim có cả sự hỗn loạn, dí dỏm, nguy hiểm, các nhân vật, mọi thứ hay 
nhất từ truyện và truyện tranh đều có trong phim. Và cách thực hiện 
phim, tuy chẳng thể hoàn hảo được, cũng hay tuyệt rồi. Cả hai đều hoành 
tráng và đáng xem đi xem lại nhiều lần, nhưng 
The Dark Knight đơn giản là hay hơn 
Batman 1989. 
Tất
 nhiên, tất cả những ý kiến trong bài viết này đều chủ quan. Bạn có thể 
đồng ý hay không đồng ý với bất cứ mục nào trong bài viết này. Nhưng 
điều cần nhớ là hai phim này đã mang đến lượng người hâm mộ đông đảo hơn
 bất kỳ tác phẩm chuyển thể nào khác, kể cả loạt trò chơi điện tử Arkham
 lừng danh thế giới (Paul Dini viết kịch bản). Đó là lý do người hâm mộ 
Người Dơi nên yêu thích cả hai phim.
Dịch: © Yên Khuê - Hoàng Hà - Xuân Hiền - Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: WhatCulture!

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi