Đầu tháng 8, tác giả tiểu thuyết trên mạng Lại Bảo lên án bộ phim truyền hình được yêu thích của Trung Quốc Love Apartment 3
 về việc sử dụng nhiều lời thoại từ tiểu thuyết của anh mà chưa được cho
 phép. Không có gì ngạc nhiên khi vấn đề này được nhiều người quan tâm.
        
            
            Chỉ trong vòng 24 giờ, đoàn làm phim này đã công bố một lời xin lỗi trên
 trang tiểu blog weibo của mình. Họ tỏ ý muốn trả thù lao cho tất cả 
những ý tưởng của Lại Bảo được sử dụng trong phim. Lại Bảo chấp nhận lời
 xin lỗi và cho biết anh chỉ muốn được nhìn nhận là tác giả chứ không 
muốn nhận tiền. Biên kịch Ninh Tài Thần còn khen ngợi đoàn làm phim đã 
“tỏ ra tôn trọng bản quyền trên mạng.”
Với lời xin lỗi nhanh 
chóng này, chiến dịch quảng bá cho bộ phim vẫn được tiếp tục mà không 
chịu quá nhiều gián đoạn. Nhưng cái kết có hậu này nên được phân tích 
sâu hơn.

Love Apartment 3
Nói thẳng ra thì sử dụng đồ đạc của người khác khi chưa được phép là ăn 
cắp, và việc sử dụng tài sản trí tuệ như trong vụ việc này là hành động 
đạo văn. Nhưng trong lời xin lỗi, nhà sản xuất 
Love Apartment 3
 không hề thừa nhận họ đã có hành động đạo văn. Lời xin lỗi chỉ cho biết
 đoàn làm phim “rất tiếc khi khiến tác giả gốc phải phật lòng” và “gửi 
lời khen ngợi tới các tác giả.”
Đây có vẻ là lý lẽ khá lạ lùng: 
sử dụng lời văn của người khác không phải là đạo văn. Một lời xin lỗi là
 cần thiết khi quyền lợi của người khác bị ảnh hưởng. Nhưng ở một mức 
nào đó, đoàn làm phim này đã được tha bổng. Không thể hiểu được sao họ 
lại được khen ngợi và có vẻ chính Lại Bảo cũng không hiểu trong tình 
huống này, “kẻ gian” đã được khuyến khích tiếp tục “ăn cắp”.
Đoàn
 làm phim kia cho rằng tài sản trí tuệ trên mạng internet khó định nghĩa
 và đã gặp “nhiều khó khăn thật sự” khi tìm cách liên lạc với tác giả để
 xin phép sử dụng. Có vẻ cũng có lý. Nhưng bộ phim này đã “nhân tiện” 
mượn nhiều thứ hơn chỉ vài lời thoại.
Từ phần đầu, bộ phim đã bị 
chỉ trích trên mạng vì có quá nhiều mạch truyện, cảnh phim và lời thoại 
được cắt ghép từ nhiều phim khác. Một số thành viên trong phim đã phủ 
nhận việc này trong một buổi phỏng vấn.
Vụ việc đạo văn của 
Love Apartment 3
 là vấn đề khá thường thấy trong thị trường truyền hình khá lộn xộn của 
Trung Quốc. Trong những năm gần đây, nhiều cư dân mạng đã lên án một số 
phim truyền hình mượn ý tưởng từ nhau. Nhưng chỉ số ít trong các phim 
truyền hình mua bản quyền từ những người làm bản gốc trước khi làm phiên
 bản của riêng mình, như đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam đã mua bản quyền
 
Ugly Betty của Mexico trước khi làm phim 
Vô Địch xấu xí.

Một cảnh trong Love Apartment 3
Trung Quốc chưa có những điều luật định nghĩa “vi phạm bản quyền” trong 
phim điện ảnh và truyền hình. Trong nhiều trường hợp, không thể phân 
biệt đây là đạo văn hay chỉ là gợi nhắc tới ý tưởng bên ngoài. Cả trong 
những trường hợp rõ ràng là vi phạm bản quyền, cái giá của việc lấy lại 
quyền lợi của bản thân tác gải cũng khá cao.
Sao chép từ các 
phim ăn khách khác có thể khiến bộ phim thu hút khán giả. Nếu bị phát 
hiện vi phạm bản quyền, người vi phạm không phải trả giá cao, và so với 
lợi nhuận từ một bộ phim thành công, thật không có gì ngạc nhiên khi 
nhiều đài truyền hình không ngại vay mượn từ nhau. Giới truyền thông 
Trung Quốc cũng bóp méo vấn đề này. Thay vì cảm thấy xấu hổ khi bị phát 
hiện, nhiều đài truyền hình cảm thấy có thể lợi dụng sự chú ý này để 
quảng bá phim của mình.
Một nhà báo từng nói, “Không hay thì 
thôi, nhưng đạo văn là tội.”  Học hỏi từ thành công của người khác là 
điều tốt và bị ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ăn cắp từ 
người khác vẫn rõ ràng là không nên.
Thêm vào đó, sự lên án 
của cư dân mạng không thể giải quyết các vấn đề đạo văn. Nhà chức trách 
cần phải quan tâm nhiều hơn tới quyền lợi của người sở hữu tài sản trí 
tuệ. Chính phủ cần thêm những điều luật và luật lệ để bảo vệ bản quyền 
cho ngành điện ảnh và truyền hình.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Chinesefilms.cn

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên 
Facebook của chúng tôi