Nhân vật & Sự kiện

Lee Chang Dong và bí ẩn thẳm sâu của Burning

19/06/2018

Mở đầu Burning, bộ phim tâm lý hấp dẫn của nhà làm phim Hàn Quốc Lee Chang Dong, một anh chàng nhút nhát, bồn chồn tên là Jongsu (Yoo Ah In) trở về trang trại nhỏ ở thị trấn Paju, nơi anh sống thời thơ ấu. Có thể nhìn thấy và nghe tiếng Tổng thống Trump nói om sòm từ chiếc tivi trong cảnh nền, một chi tiết tưởng chừng bâng quơ trở nên đáng băn khoăn hơn khi tiết lộ rằng Jongsu sống gần biên giới với Bắc Triều Tiên.

Chuyển thể và cấy ghép lại từ một truyện ngắn năm 1992 của Haruki Murakami, Burning, bộ phim được giới phê bình yêu thích nhất tại Liên hoan phim Cannes năm nay, không đề cập đến bất kỳ khủng hoảng địa chính trị nào mà nói về tầng lớp đặc quyền, nỗi chán chường và ham muốn tuyệt vọng của tuổi trẻ.

Đạo diễn Lee Chang Dong đã đưa Burning của ông đến Liên hoan phim Cannes 2018

Nhưng đối với Lee Chang Dong, biên kịch-đạo diễn 63 tuổi của những nghiên cứu nhân vật được ca ngợi như Secret Sunshine (2007) và Poetry (2010), có điều gì đó không thể phủ nhận rằng bộ phim đầu tiên của ông trong tám năm lại đến giữa một khoảnh khắc căng thẳng, có tiềm năng trở thành lịch sử trên bán đảo Triều Tiên.

“Đây là một bộ phim về sự tức giận. Tôi nghĩ bây giờ mọi người đều tức giận. Tôi nghĩ đó cũng là nỗi tức giận của một số người đã đưa Trump trở thành tổng thống,” đạo diễn Lee nói. “Điều tôi chú ý là sự tức giận của giới trẻ. Những người trẻ không hiểu được tại sao họ không có tương lai hay hy vọng. Họ không có mục tiêu cụ thể cho cơn giận này.”

Bộ phim giữ cho cơn thịnh nộ đó rung lên, đều đặn nhưng mơ hồ, hết cảnh này đến cảnh khác; chính là định nghĩa về cháy chậm. Lee Chang Dong là một nhà văn nổi tiếng trước khi trở thành nhà làm phim, và phim của ông thường được ca ngợi vì mật độ những cái mới — nhịp phim khoan thai, trầm bổng cảm xúc tinh tế và giàu cảm nhận thô ráp về nơi chốn. Mặc dù những câu chuyện trở nên cay đắng, đôi khi kết thúc bi thảm, không bao giờ chúng mang đến cảm giác cứng nhắc hoặc có tính xác định, nhờ khả năng nắm bắt những khoảnh khắc khắc họa cẩn thận nhưng lại để mở một cách hiệu quả của Lee Chang Dong.

Nhân vật Jongsu của Yoo Ah In trên đồng cỏ thênh thang rộng mở ở Paju trong Burning

Burning cũng không ngoại lệ. Trong vòng 2 tiếng rưỡi, bộ phim nhàn nhã nhưng không thể nào đoán trước này theo chân Jongsu khi anh si mê người bạn thời thơ ấu, Haemi (Jeon Jong Seo), chỉ để chứng kiến cô bắt đầu để mắt đến Ben (Steven Yeun của The Walking Dead), chàng trai trẻ, giàu có đến từ Seoul. Thay vì phun trào ngay lập tức, những căng thẳng được kìm nén, dần dần đẩy câu chuyện tình tay ba này vào lãnh địa bí ẩn-ly kỳ.

Kết quả là một nghiên cứu đồng cảm nhưng tàn nhẫn về sự mong manh và đau khổ của con người, giống như Peppermint Candy (1999) và Secret Sunshine (2007) của Lee Chang Dong, đã giành giải diễn xuất tại Cannes cho Jeon Do Yeon và đưa đạo diễn Lee nổi bật trên trường quốc tế. Lee Chang Dong trở lại Cannes ba năm sau đó với Poetry được ngưỡng mộ tương đương (2010), thắng giải kịch bản. (Yun Jung Hee, ngôi sao của Poetry, về sau được Hiệp hội phê bình điện ảnh Los Angeles vinh danh là nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm.)

Burning là phim thứ ba của Lee Chang Dong và là bộ phim được nhất trí đánh giá cao tại Cannes, nhận điểm trung bình chưa từng có 3,8/4 sao từ các nhà phê bình của Screen International, đánh bại kỷ lục trước (3,6) do Toni Erdmann thiết lập năm 2016. (Tiết lộ đầy đủ: người viết là một trong 10 nhà phê bình tham gia bình chọn.)

Jongsu ở Seoul hiện đại hào nhoáng những ánh đèn

Nhưng cũng như Toni Erdmann, Burning đã không chuyển hóa thành công sự yêu thích của giới phê bình thành sự công nhận từ ban giám khảo chính thức. Mặc dù được vinh danh là bộ phim hay nhất trong cuộc thi do tổ chức phê bình quốc tế FIPRESCI bình chọn, phim trắng tay rời khỏi lễ trao giải của liên hoan.

Tuy nhiên, dường như Lee Chang Dong không quan tâm đến viễn cảnh đoạt giải khi cùng người viết ngồi ở cầu tàu nhìn ra Địa Trung Hải vào ngày hôm sau khi bộ phim của ông ra mắt ở Cannes. Thân thiện nhưng thinh lặng và hành xử từ tốn khi ông nói thông qua phiên dịch viên, ông dường như toát ra sự từng trải của một vài cuộc đời đã qua, hay ít nhất là một vài nghề nghiệp đã qua: ngoài làm giáo viên trung học và tiểu thuyết gia, ông từng là Bộ trưởng văn hóa và du lịch Hàn Quốc từ năm 2003-2004.

Lần đến Cannes thứ ba của ông là một chuyến đi ngọt ngào và cay đắng. Chỉ vài ngày trước khi liên hoan bắt đầu, Pierre Rissient, người tranh đấu lâu năm và quảng bá không mệt mỏi cho điện ảnh, qua đời ở tuổi 81 tại Paris.

Steven Yeun rất thích hợp cho vai Ben, một người đàn ông đầy đặc quyền đáng ganh tị và tinh tế

Sự cổ vũ đằng sau hậu trường của Rissient đã giúp đưa những nhà làm phim nổi tiếng như Clint Eastwood, Jane Campion, Mike Leigh và Hầu Hiếu Hiền đến với sự chú ý của những người định hình trào lưu quốc tế. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Lee Chang Dong vào tầm chú ý của Cannes và thế giới điện ảnh rộng lớn hơn, và đã làm việc chăm chỉ trong chiến dịch vận động cho Burning tuần trước khi ông qua đời.

“Cảm xúc trong tôi không chỉ là buồn. Tôi vẫn còn sốc,” đạo diễn Lee nói. “Cho đến khi ông qua đời, ông đã nhiệt tình quảng bá cho bộ phim này.”

Rissient đã không ngừng thúc đẩy Lee Chang Dong làm phim suốt tám năm yên ắng. Trong thời gian đó đạo diễn xem xét nhiều dự án khác, ba trong số đó đã có kịch bản hoàn chỉnh trước khi tan tành.

“Thật kỳ lạ, tôi không thấy có lý do dứt khoát tại sao chúng phải được làm thành phim,” ông nói. “Tôi đang tìm kiếm một thứ gì khác... nhưng không biết chính xác là thứ gì. Tôi không thể nói Burning là một loại phim hoàn toàn mới và độc đáo, nhưng đó là phim gần nhất với phong cách kể chuyện mới mà tôi đang tìm kiếm.”

Mặc dù bề ngoài Ben có vẻ hào phóng và thân tình đối với cả Jongsu và Haemi, mỗi từ, mỗi hơi thở và cử chỉ của anh đều truyền đạt ý thức thượng lưu ăn sâu

Một số yếu tố từ những dự án bị hủy đó đã đi vào Burning, làm chệch đáng kể so với Barn Burning, truyện ngắn của Murakami mà bộ phim dựa theo. Để lấy được quyền đối với tư liệu đã khiến việc sản xuất trì hoãn một năm, trong thời gian đó Lee Chang Dong và đồng tác giả của ông, Oh Jung Mi, đã trau chuốt và làm sâu sắc thêm cho kịch bản. Nửa sau của bộ phim gần như hoàn toàn là của riêng họ.

Cũng trong thời gian chờ đợi này mà đạo diễn Lee, đã lên kế hoạch cho một diễn viên Hàn Quốc vào vai Ben, quyết định tìm kiếm thêm bên ngoài. Cuối cùng ông đã chọn Steven Yeun sinh ở Seoul, lớn lên ở Michigan, được biết đến nhiều nhất với vai Glenn Rhee, một nhân vật nổi tiếng trong phim tryền hình The Walking Dead.

Burning đánh dấu sự hợp tác thứ hai của Yeun với một nhà làm phim lớn của Hàn Quốc sau Okja của Bong Joon Ho (2017), trong đó anh đóng vai một nhà hoạt động môi trường nói hai thứ tiếng. Anh thừa nhận ban đầu anh không cảm thấy tự tin để làm việc với Lee Chang Dong, người mà anh kính trọng.

“Tôi không muốn hủy hoại sự nghiệp phim ảnh của ông ấy,” anh kể lại suy nghĩ của mình. “Tôi không muốn làm cái gì mà tôi không nên dính vào.”

Đạo diễn Lee Chang Dong cùng ba diễn viên chính tại sự kiện ra mắt Burning ở Cannes 2018

Nhưng Lee Chang Dong đã thuyết phục Yeun rằng anh rất thích hợp cho vai Ben, một người đàn ông đầy đặc quyền đáng ganh tị và tinh tế, luôn giữ rịt Jongsu một cách yếu đuối ngay cả khi anh ta đẩy anh sang một bên. Cuối cùng, Yeun thấy anh không thể từ chối.

“Lý do đầu tiên tôi chọn Steven là vì anh ấy là một người đàn ông thành công, một người đàn ông thành đạt mà người bình thường thậm chí không thể mơ tới,” Lee nói. “Anh ấy có quyền lực và tiền bạc, và anh là một người mà giới trẻ Hàn Quốc ngày nay ngưỡng mộ. Đồng thời, anh ấy còn có trái tim nhân hậu, như bạn có thể biết từ nhân vật của anh trên The Walking Dead… Ben phải giữ được sự cân bằng tinh tế, để trở thành một nhân vật khó chịu và bí ẩn cho đến cuối.”

Khó nhìn thấu cảm xúc là tính cách điển hình ở các nhân vật của Lee Chang Dong, những người không vội vàng tiết lộ mọi khía cạnh về bản thân họ. Mặc dù bề ngoài Ben có vẻ hào phóng và thân tình đối với cả Jongsu và Haemi, mỗi từ, mỗi hơi thở và cử chỉ của anh đều truyền đạt ý thức thượng lưu ăn sâu.

Nhân vật cô gái-nhỏ-lạc lõng Haemi là vai diễn điện ảnh đầu tiên cho Jeon Jong Seo

Theo Yeun, sự lựa chọn mang tính bản năng của Lee Chang Dong, xuất phát từ chất lượng diễn xuất mà ông gợi ra từ diễn viên, bắt nguồn từ “sự hiểu biết về con người ở mức độ mà hầu hết mọi người có thể không nhìn ra.”

Thật khó tưởng tượng có sự lựa chọn nào bất thường hơn (hay thuyết phục hơn) cho nhân vật cậu bé nhà quê khiêm nhường như Jongsu ngoài Yoo Ah In 31 tuổi, diễn viên nổi tiếng và hay có những phát biểu phần nào gây tranh cãi, nhà sưu tập tranh và biểu tượng thời trang. Ngược lại, Burning là thành tích đầu tiên cho Jeon Jong Seo, 23 tuổi, sử dụng địa vị lính mới của mình để nhấn mạnh phẩm chất cô gái-nhỏ-lạc lõng Haemi.

Về phần Yeun, anh đã chuẩn bị cho vai Ben bằng cách đọc Nietzsche và nỗ lực nắm bắt các sắc thái trong lời thoại toàn tiếng Hàn của anh. Nhưng điều thực sự làm cho diễn xuất của anh hiệu quả là tiết chế cảm xúc, một phẩm chất bề ngoài mà Yeun đóng khung cho gốc gác di dân của mình.

“Tôi nghĩ rằng có cái gì đó cố hữu về việc sống ở Hàn Quốc khi bạn không cảm thấy hoàn toàn hội nhập,” anh nói. “Nó nuôi dưỡng một cảm giác cô độc riêng.”

Căng thẳng tầng lớp xã hội trong Burning nổi bật hơn nhiều so với những phim trước đó của Lee Chang Dong

Cô đơn và không thuộc về là những hằng số trong tiểu thuyết của Murakami, và chúng rất quan trọng đối với hiệu ứng của Burning. Căng thẳng tầng lớp xã hội nổi bật hơn nhiều so với những phim trước đó của ông, đạo diễn Lee liên tục rút ra sự tương phản trực quan giữa chiếc xe cũ nát của Jongsu với chiếc Porsche sáng choang của Ben, giữa những đồng cỏ thênh thang của Paju với các quán cà phê và căn hộ hiện đại của Seoul. Sự cách biệt giữa hai miền Triều Tiên lù lù hiện ra như phép ẩn dụ cho vô số các bộ phận nhỏ hơn nhưng không thể hòa hợp trên dãy quang phổ xã hội Hàn Quốc.

Kết quả không phải là một bộ phim mà Lee Chang Dong kỳ vọng ông sẽ làm ngay từ đầu sự nghiệp của mình, dù nó là, ở mức độ đáng chú ý, một bộ phim không ai khác có thể làm được. Trong khi mô tả sự định hình của tư liệu qua nhiều thất bại và trì hoãn, cụm từ lạc quan ông luôn sử dụng là “số phận của bộ phim này.”

Yeun ca ngợi đạo diễn đã cho phép các diễn viên theo đuổi “một loại tự do mà bạn không thực sự có được trong việc làm phim.


“Ông ấy sẽ luôn nói rằng bộ phim này tự nó làm lấy,” Yeun nói. “Chúng ta chỉ cần đi với nó.”

Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times